Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327153

Bình chọn: 7.5.00/10/715 lượt.

tay với Lục Nhược, “Tớ thắng, đưa tiền đây.”

Lục Nhược bất mãn móc ví tiền ra, rút ra một xấp tiền vỗ vào ngực Cố Lãng,”Có gì đặc biệt hơn người chứ, chiếc nhẫn là tớ thiết kế đấy.”

An Nhiên trừng mắt nhìn Nam Tịch Tuyệt, thực sự muốn đập vỡ đầu của anh, xem xem có phải anh từ trên lầu nhảy xuống không, đầu óc cũng bị va đập mà hỏng rồi.

“Quên đi,” Tô Nam thò đầu ra ngoài, hoà giải, “Có vẻ như không ăn cơm được nữa rồi. Em yên tam đi, chuyện của em anh sẽ nói rõ ràng với mẹ. Hiếm khi thấy Nam tiên sinh gãy chân gãy tay còn có hơi sức từ bệnh viện chạy đến.” Anh cúi đầu hôn lên trán Lâm Lâm một cái, “Bảo bối ngoan, ba Tô muốn đi gặp bà nội rồi, con đi theo mẹ được không?”

An Lâm Lâm ngơ ngác mà nhìn xem tất cả, mơ hồ gật gật đầu.

Tô Nam ôm Lâm Lâm từ bên cạnh xuống xe, đưa Lâm Lâm đến bên cạnh An Nhiên. An Lâm Lâm ôm lấy bắp đùi mẹ muốn được mẹ ôm.

An Nhiên cả giận nói: “Còn không buông tay.” Nam Tịch Tuyệt mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt sắc bén kiên quyết.

Tô Nam cười nói: “Nam tiên sinh, nếu muốn xem, vậy cũng không có biện pháp.” Nói xong, anh cúi đầu, ghé vào bên tai An Nhiên nhỏ giọng nói, “Thật ra thì, có nhẫn hay không, cũng không có gì cả. Có đồng ý hay không vẫn còn phụ thuộc vào ý nguyện của em.” Anh nhẹ nâng cằm An Nhiên lên, trước ánh mắt của mọi người hôn lên môi An Nhiên.

Tô Nam rời đi, càng tiêu sái hơn so với lần trước.

An Nhiên nhìn theo bóng lưng của anh, nước mắt rơi lã chã xuống đất, há miệng khóc rất thương tâm.

Gương mặt Nam Tịch Tuyệt cơ hồ đông cứng lại.

Lục Nhược nơm nớp lo sợ nói: “Làm thế nào đây, danh tiếng của lão đại cũng bị cướp sạch rồi. Các anh em đều nhìn thấy.”

Cố Lãng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: “Tớ không nhìn thấy cái gì hết, xảy ra chuyện gì sao?”

Lục Nhược chợt cảm thấy sau lưng có ánh mắt sắc bén như dao, vội vàng bụm miệng, một giây kế tiếp, anh ta lưu loát nhào về phía Cố Lãng, “Cố Lãng đại gia nhà ngươi, chỉ biết đùn đẩy hết trách nhiệm!” Anh ta và Cố Lãng nhào đánh thành một đoàn, vẫn không quên gào thét bày tỏ, “Đại ca em cũng không nhìn thấy cái gì hết!”

………………

18:00 Giờ Bắc Kinh.

Lục Nhược cùng Cố Lãng nhìn máy bay trực thăng chỉ còn một điểm nhỏ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng đi rồi.”

“Đinh----!” một tiếng nhắc nhở, đầu bếp đội mũ cao màu trắng động tác lưu loát lấy bánh ngọt vừa hoàn thành từ trong lò nướng ra, cắt ngang ra, thoa lên một lớp bơ. Sau đó lại trét lên trên mặt bánh một tầng kem tươi thật dày, cắt đôi mấy trái dâu tây mọng nước trang trí lên phía trên.

Hương thơm nồng đậm bao phủ toàn bộ khoang máy bay.

An Lâm Lâm ngồi một bên quan sát thật lâu liền hiểu sắp được ăn rồi, liên tục không ngừng ngồi trở lại bên cạnh bàn ăn, đôi tay cầm nĩa trên bàn ăn lên, nhìn bánh ngọt trên tay đầu bếp từ từ di chuyển về phía cô bé, gương mặt trắng mịn non mềm của cô bé liền nổi lên hai má ửng hồng vì hưng phấn.

Louis vẫn đứng thẳng tắp bên cạnh An Lâm Lâm cười híp mắt cúi người xuống, nhẹ nhàng nâng cái cằm nhỏ mũm mĩm của cô bé lên, mặc lên cho cô khăn ăn bằng vải bông trắng mềm mại, lại lấy dao nĩa nhựa dùng cho trẻ em thay cho dao nĩa sắc bén trong tay cô bé, “Tiểu thư không cần gấp gáp, từ từ ăn.”

An Lâm Lâm “Hồng hộc” ăn một miếng bơ, giống như một sợi râu bạc dài, ‘Ngón quá, dâu tây cũng rất ngọt.”

Lúc An Lâm Lâm cố gắng nhét miếng bánh ngọt thứ ba vào miệng, An Nhiên vẫn ngồi bên kia ngẩn người rốt cuộc cũng ý thức được, cô không kịp ngăn cản nữa, bụng con giá bảo bối sẽ phải vỡ ra mất rồi.

“Không thể ăn nữa, ăn nhiều đồ ngọt như vậy, hàm răng sẽ mất hết luôn.” An Nhiên hù dọa Lâm Lâm, Louis săn sóc đưa đến một cái khăn ướt mềm mại. An Nhiên nhận lấy, lau miệng cho Lâm Lâm.

An Lâm Lâm vẫn chưa thỏa mãn chép chép miệng. Cô bé sáng sớm thức dậy không thấy mẹ liền bắt đầu khóc, lại cùng An Nhiên ở trên đường bị ách tắc hơn nửa ngày, đã sớm đói bụng. Nhưng là, sau khi cô bé và mẹ bị ba mang lên chiếc máy bay lớn này, mẹ vẫn ngồi cạnh cửa số ngẩn người, không để ý tới ba, cũng không để ý tới cô bé.

An Lâm Lâm lần đầu ngồi máy bay, bụng lại đói đến lép kẹp. Nhớ tới lúc trên đường Nam Tịch Tuyệt đối với An Nhiên bộ dáng mặt lạnh, thật hung dữ, An Lâm Lâm có chút khiếp sợ. Nam Tịch Tuyệt để cho cô bé ngồi bên cạnh anh, cô bé liền ngồi đàng hoàng tử tế, cũng không dám nói chuyện, đang ôm bụng của mình rầu rĩ, cố gắng gây sự chú ý với An Nhiên.

Nam Tịch Tuyệt vẫn chú ý đến phản ứng của An Nhiên, thấp thỏm trong lòng, khó tránh khỏi không để ý đến sự khác thường của con gái, cho tới khi có tiếng “Ục ục” truyền đến. Phát hiện con gái bảo bối ngượng ngùng xê dịch cái mông, mắt to ngập nước nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Ba, con muốn ăn cơm.”

Nam Tịch Tuyệt hận không đem thịt mình cắt đi nấu canh cho con gái uống. Anh thế mà lại quên mất con gái sẽ đói bụng! Thật may là có vị đầu bếp nổi tiếng của nước Pháp cũng đang ở trên máy bay, bữa tiệc lớn cũng không có vấn đề gì, nhưng trước tiên liền làm bánh ngọt cho con gái ăn cũng được.

Sau khi đề nghị đầu bếp làm đồ ăn, bàn tay Nam Tịch Tuyệt từng lần một v


XtGem Forum catalog