
nhíu lại, đôi môi mỏng mím chặt, đứng trong mưa một lát, sau đó liền đi theo cô.
An Nhiên khập khiễng
lấy chìa khóa dự phòng trên cửa sổ phòng chứa đồ, cái chìa khóa đặt ở
phía dưới chậu hoa, động tác của cô gấp gáp, lại không cẩn thận làm đổ
chậu hoa.
"A, nguy rồi!" An Nhiên kêu khẽ một tiếng sợ hãi, đây là chậu hoa của con gái bảo bối Lâm Lâm !
Một bàn tay to đón được chậu hoa, chiếc vòng màu bạc trên cổ tay ở trong
bóng tối càng tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Trong chậu hoa nhỏ bé bằng sứ,
một gốc cây xanh yếu ớt vừa mới bị sợ hãi nở ra một bông hoa nhỏ, hết
sức mỏng manh. Nam Tịch Tuyệt dùng bàn tay nâng nó lên, nhìn về phía An
Nhiên, vẻ mặt kỳ lạ xoay xoay cổ tay: "Của quý thế này, là hắn tặng?"
Trong lòng An Nhiên bỗng dưng nảy sinh vui thích nham hiểm, cô đem hai tay ôm lấy chậu hoa, lần nữa mở miệng, "Dĩ nhiên. Anh xem, " cô đem tay trái
đưa đến trước mặt anh, cho anh nhìn rõ chiếc nhẫn trên ngón tay áp út,
một viên kim cương nho nhỏ khảm trên chiếc nhẫn bạch kim, lóe ra ánh
sáng, "Anh có thể ép Tô Nam cùng tôi ly hôn, nhưng sẽ không chia rẽ được chúng tôi. Không có quan hệ hôn nhân, chúng tôi vẫn sẽ ở chung một
chỗ!" Để ý tới sắc mặt trắng xanh của Nam Tịch Tuyệt, cô hả hê liếm liếm đôi môi.
Nam Tịch Tuyệt không có lên tiếng, An Nhiên cũng không
muốn trêu trọc anh nữa. Xa nhau nhiều năm như vậy, cô phát hiện, cô vẫn
còn sợ anh, ở trước mặt anh, cô sẽ không giả bộ được lâu.
Vì vậy
không có âm thanh vang lên, hành lang bỗng trở lên yên lặng. Hai người
lâm vào trong bóng tối, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài càng lúc càng
lớn.
Gió lạnh thổi qua, An Nhiên cảm thấy lạnh buốt, lại thấy Nam Tịnh Tuyệt không có ý định rời đi, cô liền muốn tìm cách đuổi anh đi.
"Tiểu Nhiên." Nam Tịch Tuyệt khẽ gọi cô.
An Nhiên dường như không nghe thấy, hai tay Nam Tinh Tuyệt từ phía sau vòng tới, đem cô ôm trọn vào lòng.
Trên người anh sớm đã bị nước mưa xối ướt đẫm, quân áo dính trên người lạnh lẽo, An Nhiên không khỏi sợ run cả người.
Thân thể cô run rẩy lại bị Nam Tịnh Tuyệt hiểu thành một loại ám hiệu ngầm,
anh vén mái tóc dài của cô sang một bên vai , đôi môi lạnh lẽo hôn lên
gáy cô. Đầu tiên chỉ chạm nhẹ dò xét, sau đó như đói khát mà mút vào
cùng gặm cắn . Môi của anh ở trên cổ cô trằn trọc, giống như quỷ hút máu đang tìm chỗ đặt miệng tốt nhất, tìm nơi tập trung nhiều máu thơm ngọt.
An Nhiên có chút đứng không vững, thân thể cô mềm nhũn lại càng cổ vũ
người đàn ông phía sau, nụ hôn mang theo sự nóng bỏng lan tràn đến hai
má. Anh hôn qua mặt của cô, tìm được đôi môi run rẩy, mang theo vài phần thô bạo, cắn xuống một cái.
An Nhiên bị đau “ưmh” một tiếng, thân thể phía dưới lo lắng giãy dụa .
Bàn tay Nam Tịnh Tuyệt đã kéo khóa váy đằng sau lưng cô xuống, tìm được nơi mềm mại trước ngực cô, cách một lớp áo ngực xoa nắn.
Cảm giác ướt át hiển nhiên chưa làm anh đủ hài lòng, anh liếm cắn xương
quai xanh của cô, hưởng thụ cô vì đè nén mà thở dốc gợi tình, ngón tay
đặt lên nơi trắng trẻo cao ngất của cô, đẩy lên một bên áo lót trực tiếp vuốt ve. Anh nhẹ nhàng vân vê đỉnh mẫn cảm của cô, một tay kia thì vòng chắc hông cô đem hướng xuống phía dưới, để cho cô cảm nhận được dục
vọng của anh vì cô mà trướng đau.
Toàn thân An Nhiên bị anh giữ
chặt, vùng vẫy không được. Lưỡi của anh vẫn còn quấn quýt lấy cô không
tha, cắn mút khiến cô phát đau. Aó lót lỏng lẻo rủ xuống trước ngực,
ngón tay anh vẫn còn đang tàn sát bừa bãi. An Nhiên nhíu chặt lông mày, anh thật là không chút che dấu dục vọng đối với cô.
An Nhiên bắt đầu giãy dụa, mông ưỡn lên lui về phía sau đè ép anh.
Cảm thấy hành động mờ ám của cô, Nam Tịch Tuyệt phát ra tiếng cười khẽ,
phối hợp cùng cô, cũng không cản trở bàn tay cô đang tiến lại gần, tìm
được khóa kéo quần anh, kéo ra, cầm nó, chỉ là mấy cái liền hung hăng
dùng sức, nhất thời làm cho anh kêu lên một tiếng đau đớn.
Chất lỏng ấm áp tràn đầy trên tay cô, giọng nói An Nhiên lại thêm ý cười nham hiểm: "Không gì hơn cái này.
Không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. . . . . .
Giọng nói rất nhỏ nhưng lại giống như con rắn độc xinh đẹp, phun nọc độc vào
trong tai anh, vừa đủ để hành hạ tra tấn trái tim anh. Cô khinh thường
anh? Đem anh so sánh với người đàn ông khác? Hay là cô đang khoe khoang
kinh nghiệm"phong phú" mà mình đã trải qua? !
Anh không thèm
quan tâm, lật người đem cô ôm đối diện với mình, áp cô vào góc tường
tối, một tay xé rách chiếc váy vẫn còn đang ướt sũng của cô."Xoẹt” tiếng vải vóc bị xé kinh hãi vang lên khiến chiếc đèn bắt tiếng bật sáng. Vừa vặn đúng lúc ông Vương ở lầu một đi lên, cảm thấy có sự khác thường,
liền đi vài bước đến chỗ phòng chứa đồ, "Ai đấy?"
"Cút!" Thanh âm lạnh lẽo kèm theo tức giận truyền đến, ông Vương sợ đến mức run rẩy,
vội vàng trốn lên tầng trên. Nhờ ánh đèn, ông vừa rồi cũng nhìn thấy đại khái, một người đàn ông thân hình to lớn đang đè lên một người phụ
nữ, trên mặt đất còn thấy những mảnh quần áo bị xé nát vụn, vừa nhìn là
biết ngay chuyện tằng tịu!"Con người không chất phác, thói đời lùi bại
a." Ông Vương thở dà