XtGem Forum catalog
Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323612

Bình chọn: 7.5.00/10/361 lượt.

ả vòi nước.

An Nhiên thật sự không chịu nổi dáng vẻ say khướt

của hắn, kéo hắn đẩy tới ghế sô pha, không nhịn được nói: "Anh làm mất

vệ sinh như vậy, chúng tôi còn uống làm sao được?"

Khâu Thiểu Trạch nện một quyền trên lưng ghế sô pha: "Tôi muốn uống nước!"

"Anh nên chết khát mới phải!" Mặc dù nói như vậy, nhưng An Nhiên vẫn cầm cốc đi rót nước cho hắn, sau đó đặt lên trên bàn: "Này, nước!"

Áo sơ mi trắng trên người Khâu Thiếu Trạch đã xốc xếch không còn ra hình dáng gì, gần như là trần nửa người trên. Giữa cổ, gáy cùng trên ngực chi

chít dấu son môi, mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với hơi thở son phấn của phụ nữ còn vương lại, quả thật khiến người ta buồn nôn.

An Nhiên định đi, vạt áo lại bị hắn kéo lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô: "Cô điếc à? Tôi nói muốn uống nước!"

An Nhiên giận đến mức hận không thể đập cho hắn một trận, im hơi lặng tiếng mà đem chén nước đến bên miệng hắn.

Sau khi uống được mấy ngụm nước, Khâu Thiểu Trạch hình như có vẻ rất hài

lòng, ngồi dậy dùng cánh tay ôm vòng qua người An Nhiên, trêu ghẹo nói:

"Bảo bối, có muốn làm lại lần nữa hay không?" Nói xong, một tay sờ lên

phía chân lộ ra bên ngoài của cô.

Cả người An Nhiên nổi lên một tầng da gà, giơ cái cốc trên tay lên hung hăng đập lên đầu Khâu Thiếu Trạch.

"Tiểu Nhiên, con đang làm gì vậy?" Âm thanh vừa giận giữ vừa sợ hãi của An Diệc Bác từ phía sau lưng truyền đến.

Bị cô đập cho một cái, Khâu Thiểu Trạch kêu đau một tiếng liền ngã vật ra

ghế ngủ tiếp. An Nhiên cong khóe môi lên, "Cha không thấy sao, đang khi

dễ con trai bảo bối của cha."

"Con. . . . . . !" An Diệc Bác trợn mắt giận đến mức râu cũng dựng đứng, nhưng cũng chỉ biết nói với vợ,

"Em nhìn một chút bộ dáng của con gái xem !"

Nhập Hồng coi như không nghe thấy.

An Diệp Bác trong lòng ngập tràn lửa giận nhưng không có chỗ phát tiết, từ từ đi đến. Ông đi tới bên cạnh Khâu Thiếu Trạch, nhìn toàn thân nhếch

nhác của hắn, tức giận đến mức rống to: "Thằng khốn kiếp, mày lại đi đập phá ở đâu về hả?"

Khâu Thiểu Trạch bị An Nhiên đập cho một cái

cũng không nhẹ, lại nghe được tiếng hét của ông, chỉ khẽ vén mí mắt,

cười như không cười nhìn ông, khóe mắt đuôi mày còn mang theo vẻ cợt

nhả, rõ ràng còn chưa tỉnh táo lại.

"Bác Trần, tới đây ném nó ra ngoài, để cho nó còn đi uống tiếp!" An Diệp Bác tức giận nói.

Trần bá chà xát hai tay, trên mặt lộ vẻ khó khăn đi đến: "Ông chủ, thân thể cậu chủ. . . . . ."

Nhập Hồng vẫy tay ý bảo An Nhiên đi tới, "Nhiên Nhiên, trên mặt con làm sao vậy?"

An Nhiên do dự một chút, nói: "Không có việc gì, con ăn nhầm phải hạt tiêu. Nam tử đã mang con đi khám rồi."

Nghe cô nhắc tới Nam Tịch Tuyệt, vẻ mặt Nhập Hồng dịu dàng đi rất nhiều,

giọng nói hơi trách cứ, " Nam tử cái gì mà Nam tử , phải gọi là anh.

Thằng bé thế nào? Lần sau gặp nhớ bảo nó đến nhà chúng ta ăn cơm."

An Nhiên gật đầu một cái.

Nhập Hồng liếc nhìn về ghế salon bên kia, cẩn thận quan sát An Nhiên, hạ thấp giọng hỏi: "Nó vừa rồi không làm gì con chứ?"

An Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, "Hắn bắt con đi rót nước cho hắn."

Nhập Hồng thở nhẹ một cái, dặn dò: "Nhiên Nhiên con cũng không còn nhỏ nữa,

đừng đến gần nó quá." Bà nói khéo léo, trong lòng An Nhiên cũng hiểu rõ, Nhập Hồng vừa rồi chắc cũng đã nhìn thấy chút gì đó.

An Nhiên

nghe lời gật đầu, chủ động cầm lấy túi xách màu đỏ trên tay Nhập Hồng,

giúp bà cởi áo khoác ngoài ra: "Mẹ, chắc mẹ cũng mệt rồi, chúng ta lên

lầu trước đi."

Trên lầu trong bồn tắm.

Hai mẹ con ở cùng

một chỗ thân thiết tắm rửa. An Nhiên xoa bóp khiến Nhập Hồng cảm thấy

hết sức thoải mái, An Nhiên nhân cơ hội cầu xin: "Mẹ, con muốn chuyển

trường, chuyển đến trường trung học phụ thuộc đại học C."

Nhập Hồng nhắm hai mắt lại hưởng thụ, hỏi: "Làm sao đột nhiên lại muốn đến đó?"

"Giảng viên học viện âm nhạc phạm vi quá nhỏ, con về sau lại không muốn dựa vào âm nhạc để kiếm sống. Hơn nữa. . . . . ."

"Hơn nữa Nam Tịch Tuyệt cũng ở chỗ đấy." Nhập Hồng thở dài, dựa sát vào cạnh bồn tắm, tiếp lời.

An Nhiên đỏ mặt, lắp bắp nói: "Không phải. . . . . . Anh ấy đã có bạn gái rồi."

Nhập Hồng giống như không nghe thấy lời cô nói, "Tính cách Nam tử chững

chặc, giao con cho nó, mẹ cũng yên tâm. Con gái thì nên tìm người đàn

ông lớn tuổi hơn mình, như thế sẽ được chiều chuộng hơn. Nếu như sau này nó có lỗi với con, thì con vẫn còn thời gian để làm lại."

Hôm

sau, lúc An Nhiên đi xuống lầu ăn điển tâm, nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch

đang ngồi trên ghế sô pha, trong ngực là em gái Phỉ Phỉ, hắn thỉnh

thoảng lại vuốt ve nó một cái. Trừ sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán

có dán thêm một miếng băng lớn, còn lại tất cả cũng đã sửa soạn sạch sẽ

rồi.

Nhớ đến chuyện tối hôm qua, vẻ mặt An Nhiên lạnh lùng đi qua trước mặt hắn. Giọng điệu Khâu Thiếu Trạch có chút nhạo báng vang lên:

"Nhiên Nhiên, khuôn mặt em thật đẹp."

Sau một đêm, những mảng đỏ

trên người và trên mặt An Nhiên đã nhỏ đi không ít, từ hạt gạo bây giờ

chỉ còn như những chấm đỏ. Giọng nói châm chọc của Khâu Thiếu

Trạch cũng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng tốt của cô, An Nhiên