
nh.
Châu Nghị gào lên một tiếng đau đớn, tôi vừa ra sức cắn vừa khua tay giật lấy bật lửa, nhủ thầm dù có thế nào cũng không thể để cậu ta châm lửa được.
Nhưng chẳng rõ chấp niệm nào đã thúc đẩy cậu ta trong tình huống như thế này mà vẫn không quên bật lửa lên.
Tôi nhìn ngọn lửa khiến người ta sởn cả gai ốc nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà đầy xăng.
Sau đó là một tiếng “bùm”, tất cả đều rơi vào biển lửa.
Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới đến, không gì cản nổi.
Giàn giáo, gỗ, sơn và những vật dễ bắt lửa bày la liệt trong căn hộ đang được trang trí, chẳng mấy chốc ngọn lửa đã lan rộng, đỏ một góc phòng.
Độ nóng từ ngọn lửa khiến hai má tôi phát đau, trong lòng hoảng sợ, đầu óc chỉ còn lại một suy nghĩ, mau mau ra khỏi căn hộ này. Giàn giáo ở ban công đang cháy bừng bừng, chắc chắn không thể thoát ra từ nơi ấy, chỉ còn cửa chính.
Tôi và Châu Nghị không bị dính xăng lên người, chỉ cần cẩn thận đôi chút, chắc sẽ không bị bắt lửa, tôi trùm áo khoác lên đầu, bảo vệ mái tóc, định thừa lúc thế lửa vẫn chưa to lắm mà nhanh chóng xông ra ngoài. Tôi vươn tay tóm lấy Châu Nghị, cậu ta vẫn mang bộ mặt đờ đẫn không chịu đi cùng tôi.
Tôi không nén nổi tức giận, vung tay cho Châu Nghị một cái tát, đánh mạnh tới nỗi khiến mặt cậu ta lệch đi, tôi sẵng giọng chửi: “Cậu sống khó khăn lắm sao! Tới cái chết mà cậu cũng không sợ thì còn sợ cái gì nữa! Tới mạng sống của mình mà cậu cũng không cần, ai còn dám cần cậu nữa!”.
“Tôi sẽ ở chỗ này!”. Cậu ta gào lên khóc lớn, “Tôi cũng phạm pháp rồi, tôi không đi! Chết thì sao chứ, giờ tôi sống mới là đau khổ nhất!”.
Tôi tức tới nỗi run người: “Cậu có đi hay không?”.
Châu Nghị đẩy mạnh tôi ra: “Chị Hà, chị không hiểu được tôi đâu, chị sẽ không hiểu được tôi…”.
Đương nhiên tôi không hiểu cậu, trong mắt tôi, trời to đất rộng, mạng người là lớn nhất, chẳng có bất cứ trở ngại nào trong cuộc đời lớn hơn một sinh mạng cả.
Châu Nghị ôm mặt đau đớn khóc lóc, cậu ta ngồi bệt xuống sàn, như đang chờ đợi ngọn lửa tới nuốt chửng mình, tôi nhìn xung quanh, thuận tay nhặt một ống sắt dưới đất lên, chẳng nói chẳng rằng xông lên phía trước, đập một cú vào đầu cậu ta. Châu Nghị run lên, ngã xuống đất và ngất đi.
Tôi vứt ống sắt đi, nhổ bãi nước bọt: “Đây chính là chỗ đáng sợ của đứa chưa trải đời… Mẹ kiếp, ai cần nói lý với cậu chứ”.
Tôi xốc Châu Nghị lên, lảo đảo đi về phía cửa chính, mùi từ các loại vật liệu trang trí bị đốt cháy bốc lên càng lúc càng khiến người ngạt thở, tôi vừa âm thầm hận sự liều lĩnh của thằng bé này, vừa sợ ngọn lửa đáng sợ kia không chờ chúng tôi trốn ra ngoài đã nuốt hết tất cả.
Vất vả lắm mới đi tới chỗ huyền quan trong đám khói mịt mù ngạt thở, không ngờ ở cửa chính cũng đang có một vũng xăng bốc cháy dữ dội.
Tôi nghiến răng, nhìn Châu Nghị đã ngất xỉu, trong lòng căm hận nói: Đúng là thằng nhóc suy nghĩ chu toàn. Có lẽ khi cậu ta vào cửa đã rưới vũng xăng này ra rồi, lửa trong phòng vẫn cháy bừng bừng, và cả chỗ này cũng bùng cháy.
Thật sự muốn cùng chết với tôi sao…
Tôi không do dự nhiều, vẫn vác cậu ta quay người đi lên tầng trên. Tôi còn nhớ ngay dưới cửa sổ phòng ngủ tầng hai có một đống cát mềm, nhảy vào đó chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Khói ở tầng hai còn đặc hơn ở tầng dưới rất nhiều, tôi cúi người xuống, bịt chặt lấy mũi miệng mà cũng bị ngạt thở tới kinh khủng.
Vất vả nhích tới bên cửa sổ, tôi đẩy cửa ra, nhìn xuống đống cát không cao lắm ở phía dưới, dù trong lòng biết rõ rằng với khoảng cách này mà nhảy xuống thì chắc chắn là vẫn toàn mạng, nhưng đối mặt với chuyện như “nhảy lầu” này, tôi vẫn sợ hãi theo bản năng.
Chết… thực sự dễ dàng như thế sao?
Châu Nghị từ bỏ mạng sống vẫn còn vô vàn khả năng của mình thật sự quá dễ dàng…
Đúng vào lúc này, Châu Nghị trên vai tôi chợt rên lên một tiếng như sắp tỉnh lại đến nơi. Tôi thầm hoảng hốt, vừa nghĩ đến chuyện có khi lát nữa cậu ta sẽ ném mình vào trong biển lửa không biết chừng, chần chừ lưỡng lự gì gì nhất thời đều bay đi sạch. Tôi vứt Châu Nghị tới bên cửa sổ trước, sau đó đạp một cái, đá cậu ta xuống dưới, rồi nhắm mắt cắn răng nhảy ra khỏi cửa sổ.
Giờ Châu Nghị bị đạp tới chỗ nào, tôi đã hoàn toàn không để ý được nữa, tôi chỉ cảm giác một chân mình bị lún sâu vào trong đống cát, sau đó cả gương mặt cũng đập mạnh lên mặt đất làm mũi tôi đau kịch liệt, máu mũi ào ào chảy ra.
“Vẹo rồi vẹo rồi…”. Tôi ôm mũi cuống quýt giãy giụa bò ra khỏi đống cát, vừa lau máu mũi, vừa ôm mũi, nói: “Vốn đã không cao rồi, mẹ kiếp, ngã một cái mà hỏng hết.”.
Tôi đau đớn bò ra khỏi đống cát, thấy Châu Nghị vẫn hôn mê nằm lún trong cát, tôi hoảng hồn, sợ cậu nhóc bị ngạt thở mà chết, bèn vội vàng kéo cậu ta ra, sau đó cũng chẳng quan tâm máu mũi có chảy xuống đầy mặt người ta hay không, lôi Châu Nghị tới ven đường, cố gắng cách xa căn hộ đã bị ngọn lửa hoàn toàn nuốt gọn.
Đến khi tôi cảm thấy mình đã rút tới nơi an toàn, xe cứu hỏa cũng đã đến, tôi ngồi bên bãi cỏ xanh, mặt mũi máu me nhìn đội cứu hỏa vội vàng dập lửa.
Đám khói đặc cuồn cuộn không ngừng bốc lên từ tr