Teya Salat
Không Yêu Thì Biến

Không Yêu Thì Biến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324305

Bình chọn: 8.00/10/430 lượt.

i câu nói này lướt qua, khó bề chống đỡ.

Anh đẩy cặp kính mắt gọng vàng, dịu dàng mỉm cười với tôi, nói: “Bệnh viện hôm nay còn có việc, tôi đi trước nhé, tôi đã múc một bát cháo cho em rồi, hôm qua say nên hôm nay ăn đồ thanh đạm một chút mới tốt”, giọng điệu y hệt như bạn trai.

Đại Miêu nhìn Trần Thượng Ngôn như nhìn quái vật.

Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa tôi mới nghĩ ra, vội đuổi theo ra ngoài: “Chờ chút đã! Chờ đã nào! Cái này là anh làm phải không? Còn vết thương trên đầu tôi…”. Bên ngoài đã chẳng còn thấy bóng dáng anh ta nữa rồi.

Tôi sờ lên băng vải được quấn rất chuyên nghiệp trên đầu mình, đầu óc trống rỗng tới mấy giây.

Rốt cuộc “thương tích” trên người tôi có phải do anh ta gây ra không? Hôm qua tôi thổ lộ với Trần Thượng Ngôn, vậy thì bóng dáng người đàn ông lạnh lùng kia cứ trượt qua trượt lại trong đầu tôi là thế nào đây?

Tôi vào bếp, chăm chăm nhìn xoáy Đại Miêu đang lén ăn cháo.

“Vương Đại Miêu!”.

Gã chợt cứng người, ngoái đầu nhìn tôi, rồi vội vàng giấu bát cháo ra sau lưng: “Cháo này anh đã ăn rồi, đánh chết cũng không nhả ra đâu!”.

Tôi chê bai: “Ai cần anh nhả ra. Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì sau khi tôi say hả?”.

Đại Miêu vò đầu nghĩ ngợi: “Anh nhớ mang máng, hình như chúng ta đánh cược, sau đó em thắng, muốn bọn anh đưa tiền”.

Hắn vừa dứt lời, đầu óc tôi như có tia sáng xẹt qua, vài cảnh tượng đứt quãng và hỗn loạn ùa vào trong não. Tôi day lên Thái Dương đau nhức, muốn ghép những hình ảnh kia lại…

Tôi uống rượu thả ga, bọn họ gào lên trong một tuần tôi tuyệt đối không thể tìm được bạn trai, tôi tức mình, trong cơn nóng giận… trong cơn nóng giận tôi đã làm gì nhỉ?

Chẳng quan tâm tôi đã làm gì, hình như tôi đã kéo một người đàn ông tới trước mặt bọn họ thì phải.

Là ai nhỉ?

Trần Thượng Ngôn? Không phải. Tôi đang vắt óc nhớ lại thì một giọng nói khàn khàn ngái ngủ vang lên: “Thơm quá, Hà Tịch, em mà cũng biết nấu cháo à”. Một tên bạn của Thẩm Hy Nhiên đã tỉnh, hắn mơ mơ màng màng đi tới chỗ cái nồi.

Tôi tóm lấy cổ áo hắn, lôi tới trước mặt mình, hỏi: “Lục Tử, hôm qua em đã tỏ tình với ai?”.

Lục Tử ngáp một cái, mơ màng hỏi lại: “Tỏ tình cái gì?”.

Tôi thấy lạ: “Không có à?”.

Hắn ngẩng lên nhìn hoa văn trên trần nhà, nghĩ rất lâu: “Có”.

Tôi tức tới nỗi nghiến răng kèn kẹt, hận không thể nhấn hắn vào trong nồi cháo nóng tắm rửa kỹ càng một chút. Hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, vỗ tay nói: “Hà Tịch, em máu thế, lại còn câu được cả kiểu đàn ông như Tần Mạch, được lắm! Lần này anh thua tâm phục khẩu phục, mai gửi tiền cho em”.

Lòng dạ tôi lạnh buốt: “Anh nói ai?”.

“Người thừa kế Tần thị đó. Bố anh đã từng hợp tác với nhà bọn họ, anh chàng kia kiêu lắm. Nhưng năng lực quả thực không tồi. Hà Tịch, em giỏi đấy!”.

Đầu tôi đặc quánh lại, người lúc nãy bước ra khỏi căn phòng này với tư cách bạn trai tôi là Trần Thượng Ngôn, nhưng Lục Tử lại nói tối qua tôi câu được Tần Mạch…

Thế giới này đúng là càng lúc càng không thể hiểu được nữa rồi.

Thực ra những chuyện này không quan trọng, quan trọng nhất là mấy cái thứ trên cổ tôi do ai để lại. Không làm rõ ràng thì chị đây lôi ai ra chịu trách nhiệm bây giờ!

“Hôm qua, làm sao mà em câu được anh ta?”.

“Em nói em nhất định có thể tìm được bạn trai trong vòng một tuần, sau đó lại nói em đã chọn được người rồi, xong thì chạy mất dạng. Tiếp đó anh và bọn Đại Miêu đang uống rượu thì em đưa Tần Mạch đến, nói anh ta là bạn trai em. Bọn anh không tin, em nói em có thể chứng minh, em bước lên mấy bước, kết quả là chẳng hiểu sao lại ngã, đập đầu lên ghế, máu chảy đầy đất. Mọi người uống chút rượu nên chỉ có Tần Mạch là tỉnh táo nhất, cuối cùng anh ta lái xe đưa em về nhà”. Lục Tử liếc mắt nhìn dấu vết trên cổ tôi, nháy nháy mắt hỏi: “Sức chiến đấu của Tần công tử như thế nào?”.

Tôi lạnh lùng cười khinh bỉ trong lòng: Mạnh lắm! Nhưng giờ không phải lúc nói câu này.

“Sao các anh đều ở nhà em?”.

“Bọn anh tới phá động phòng”.

Không thể nói lý với bọn say rượu được, tôi bóp trán rồi hỏi: “Sao em lại kéo Tần Mạch tới nhỉ? Em nói thế mà anh ta không phản bác à?”.

“Lúc ấy anh đang uống ngất trời, không để ý mấy chuyện này. Nhưng Trình Thần thì trông em kỹ lắm, hình như còn theo em suốt nữa, có lẽ cô ấy biết em tóm được bạn trai như thế nào ấy”.

Đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa “cốc cốc”. Tôi mở cửa nhìn, người đang đứng ở cửa nhà là Trình Thần. Chị vào phòng, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, nhìn hai thằng bạn đã tỉnh, lại nhìn mấy tên khác còn nằm vật ra đất, sắc mặt thay đổi, lập tức nổi giận mắng chửi:

“Chúng mày làm cái gì thế! Bọn mày đã làm gì với Hà Tịch nhà tao hả? Hôm qua vất vả lắm nó mới tìm được một người, bọn mày tới phá sự trong sạch của người ta à? Cút! Cút hết cho tao!”. Trình Thần vô cùng giận dữ, cầm tay áo Vương Đại Miêu và Lục Tử quăng cả hai ra. Còn mấy tên đang ngủ như chết thì túm lấy cổ áo kéo lê trên đất ra ngoài, lấy sức đóng sầm cửa lại tiếp tục chửi: “Phá hoại nhân duyên của người ta thì sớm muộn gì cũng xuống địa ngục bị chọc mông!”.

Lúc này tôi vẫn để hết tâm trí vào ch