XtGem Forum catalog
Không Yêu Thì Biến

Không Yêu Thì Biến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324945

Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.

ng như bị bỏ rơi, còn trộn thêm rất nhiều xót xa giống như ghen tuông, ken đầy nơi lồng ngực.

Những rõ ràng tôi không có bất cứ quyền gì mà khó chịu, đau thương hay ghen tuông.

Khoảng thời gian còn lại của bữa cơm rơi vào yên tĩnh.

Khi Tần Mạch chính thức nhìn thấy căn hộ thì đã là ba rưỡi chiều.

Bước vào nhà, tôi máy móc giới thiệu cho hắn bố cục chỉnh thể và một vài thiết kế chi tiết tiện cho sinh hoạt, thi thoảng còn nói về nguồn cảm hứng thiết kế. Hắn nghe chừng như rất nhập tâm, còn tôi thì chỉ muốn nói cho xong rồi tông cửa chạy lấy người sớm một chút.

“Cô làm rất tốt”. Sau khi xem xét tầng trên tầng dưới xong, hắn nói: “Tôi rất hài lòng”.

“Đây là vinh hạnh của tôi”. Tôi lật tìm hợp đồng trong túi xách, muốn hắn ký tên xác nhận nhanh nhanh là tôi có thể ngoan ngoãn lăn về công ty chờ ngày cầm tiền thôi.

“Nhưng…”. Hắn sờ lên một góc của sofa, có chút chần chừ, “Trong nhà không có ga giường, vỏ chăn và một số vật dụng thiết yếu”.

Gân xanh trên trán tôi nhảy nhót: “Anh Tần, chuyện này không hề thuộc phạm vi nhiệm vụ trong hợp đồng của chúng ta, những thứ này phải do anh tự mua lấy chứ”.

“Cô Hà, điều tôi cần là một căn hộ có thể dọn vào ở ngay được”.

“Tôi là người thiết kế, thứ mà anh nói không hề nằm trong phạm vi suy xét của tôi”.

“Tôi tin vào ánh mắt của người thiết kế”. Hắn nói: “Thứ cô chọn nhất định sẽ phù hợp với phong cách của căn hộ này hơn”.

Tôi cáu tiết: “Không làm!”.

“Được rồi”. Hắn nhìn đồng hồ, ra chiều như đã bàn bạc ổn thỏa sự tình hết rồi, “Vừa hay tối nay tôi cũng rảnh, chúng ta cùng đi siêu thị chọn mua vài thứ đi”.

Tôi kinh ngạc trợn trừng mắt lên: “Dựa vào cái gì chứ! Tôi đã làm hết trách nhiệm công việc rồi, tôi không đi”.

Hắn khoanh tay lại, mặt mày nghiêm nghị, nhưng vẫn không thể giấu được ý cười hiển hiện trong đôi mắt, kiểu cười vô cùng xấu xa! Hắn cau mày: “Cô Hà, thái độ phục vụ của cô quả thực khiến tôi không hài lòng, tôi nghĩ mình nên đổi ngày ký xác nhận bản hợp đồng này thì hơn”.

Lửa giận trong lòng hừng hực bốc cao ba trượng, tôi hận là không thể đập bản hợp đồng đang cầm trong tay vào mặt hắn, sau đó lấy gót giày đâm cho ra N cái lỗ máu nữa!

THANHTHOIGIAN.WORDPRESS.COM

Tần Mạch nhìn dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống hắn của tôi, nói như thể vô cùng bất đắc dĩ: “Xem ra tôi phải nói chuyện cẩn thận với tổng giám đốc Tạ về vấn đề tính tích cực làm việc của nhân viên mới được”.

Tôi siết chặt nắm tay, nếu hắn nói lại việc này với Tạ Bất Đình, số tiền thưởng gấp bốn của tôi cứ xác định là cuốn theo chiều gió đi!

Tôi nghiến răng trả lời: “Đi, thì đi…”.

Nhìn nét cười đắc ý trong mắt hắn, trong đầu tôi chỉ hiện lên tám chữ cực lớn, máu chảy đầm đìa:

Cắt đất cầu hòa, chuốc nhục vào thân.

Cạnh khu nhà của Tần Mạch không hề có trung tâm mua sắm lớn, tôi và hắn còn phải đi taxi tới đó.

Đi qua từng dãy hàng hóa, nhìn theo bóng hắn liên tục vứt đồ vào trong xe hàng, tôi bất lực nói: “Anh Tần, ở chỗ bác Tần đã chuẩn bị trước rất nhiều các đồ dùng sinh hoạt cho anh, anh có thể tới đó lấy luôn”. Nếu hắn thật sự muốn mua hết những thứ kia, tôi tin rằng mình nhất định sẽ bị nô dịch…

“Tôi đã độc lập kinh tế từ lâu rồi”. Hắn ngoái đầu lại nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút khinh bỉ, “Chẳng lẽ cô còn dựa vào gia đình sao?”.

“Tôi chỉ nói hành vi này của anh là một sự lãng phí thôi, đáng xấu hổ!”.

“Tôi thích”. Hắn đi về phía trước được vài bước, chợt ngoảnh đầu lại, bí hiểm đánh giá tôi một lượt, “Cô Hà, cô đang quản việc riêng của tôi đấy à?”.

Liên can quái gì tới anh… Tôi kìm lại khao khát chửi rủa, vừa đi về phía trước, vừa nói: “Được thôi, nếu anh thấy thế”.

Đi vượt lên vài bước thấy hắn không đẩy xe hàng đi theo nữa, tôi nhíu mày quay đầu nhìn hắn, lại thấy hắn đang tự lẩm bẩm ra chiều vui vẻ: “Quản một tý cũng được”. Hắn thấy tôi đang nhìn bèn bước lên, lạnh nhạt nói: “Nhưng đi chung với tôi không cần tiết kiệm thế đâu”.

Giọng nói có hơi thân thiết này khiến tim tôi giật nảy, nơi bụng truyền tới cảm giác ấm áp, mặt cũng bắt đầu ram ran nóng. Tôi hừ một tiếng, che giấu sự hỗn loạn trong lòng mình, quay đầu nhìn đi nơi khác.

Nhưng khi khóe mắt tôi liếc qua một nơi, cả người chợt cứng đờ, sau đó bình tĩnh nhìn về nơi đó – Thẩm Hy Nhiên và một người phụ nữ xa lạ!

Tôi nhanh chóng quay người đi, núp mình sau những giá để hàng, lại vội vội vàng vàng kéo Tần Mạch đang định bước ra, nói: “Anh chờ đã”. Tôi thò đầu ra, cẩn thận đánh giá hai người kia như lính trinh sát.

Bọn họ nói nói cười cười trông rất thân thiết, thậm chí là có hơi… thân mật. Tôi lục tìm trong trí nhớ của mình, không nhớ ra được Thẩm Hy Nhiên có họ hàng hay bạn thân nào có giới tính nữ mà trông như thế này.

“Cô đang làm gì thế?”. Tần Mạch nghi hoặc nhìn theo hướng tôi đang nhìn, chợt hiểu ra, hắn nói: “Nghĩ ngợi lung tung chi bằng qua đó hỏi thử”. Hắn đã từng tham dự lễ đính hôn của Trình Thần, cũng biết mối quan hệ giữa tôi và chị ấy, nhìn hành động của tôi, động não một chút là biết được tôi đang làm gì.

Hắn nói đúng tôi không nên ở đây phỏng đoán linh tinh, nếu vì hiểu nhầm Thẩm Hy Nhiên mà khi