
”.
Tôi giật chăn lại, làu bàu: “Hỏi chị có đây không, em nói không thì anh ta ngắt máy”.
Trình Thần chưng hửng buông tôi ra: “Thế à? Không nói gì khác sao? Anh ấy… anh ấy có nói xin lỗi chị không?”.
Tôi đang ngủ ngon thì bị Trình Thần làm ồn không ngủ được, đành xốc chăn ra nhìn chị: “Trình Thần, chị biết giờ chị đang diễn vai nào không? Chị đang diễn vai người vợ gia đình tử tế căm phẫn bỏ nhà ra đi, Thẩm Hy Nhiên là ông chồng khiến chị tức giận bỏ đi, cả đêm anh ta không tìm thấy chị, chắc đã cuống tới đỏ cả mắt lên từ lâu rồi, quýnh quáng gọi điện tới hỏi em chị có ở đây không, em nói không có, đương nhiên anh ta phải chuyển sang mục tiêu khác mà hỏi thăm rồi, sao còn phải lãng phí thời gian xin lỗi chị với em chứ. Mấy chuyện này phải chờ anh ta tìm được chị rồi hai người mới nói với nhau chứ”.
Nhưng cũng vì cú điện thoại này mà trong lòng tôi lại càng chắc chắn, lần này nhất định là hiểu nhầm, dù sao tôi vẫn chưa nhìn thấy người đàn ông nào sau khi công khai ngoại tình còn quan tâm tới vợ cũ như thế.
“Sao em không nói chị ở đây”. Trình Thần hơi cáu, “Thế thì sao anh ấy nói xin lỗi với chị được”.
Tôi lườm chị một cái: “Thế em gọi điện thoại nói cho anh ta biết chị đang ở chỗ em, được chưa?”.
“Không được”. Chị vội vàng kéo tôi lại, “Chị tắt di động là không để Thẩm Hy Nhiên tìm được chị, để anh ấy tìm được chị, nói mấy câu thì chắc chắn chị lại mềm lòng, hôm qua anh ấy hung dữ với chị như thế, chị không tha thứ đâu”.
Tôi thở dài: “Rốt cuộc chị muốn thế nào?”.
Chị nhăn nhó mãi mới e dè hỏi tôi: “Em nói… em nói anh ấy còn yêu chị không?”.
“Yêu”.
Trình Thần chợt nở nụ cười kiêu ngạo như tiểu nhân đắc chí, rồi lại nén xuống: “Thế thì không thể dễ dãi với anh ấy được, vất vả lắm chị mới có một lần bỏ nhà đi như thế này, đương nhiên phải khiến anh ấy nóng ruột đủ mới thôi. Tịch Tịch, em đi làm đi, hôm nay chị ở đây dọn dẹp nhà cửa giúp em”.
“Chị không đi làm à?”.
“Chị xin nghỉ, anh ấy nhất định sẽ tới công ty tìm chị, chị không đi, để anh ấy khỏi tìm ra”.
Tôi lặng lẽ nói một tiếng “Thẩm công tử bảo trọng” rồi vùi đầu ngủ tiếp.
Lúc đi làm Thẩm Hy Nhiên lại gọi thêm hai cuộc điện thoại nữa, nội dung chẳng có gì mới lạ, chỉ hỏi tôi có gặp Trình Thần không, chị ấy có liên lạc với tôi không. Sau khi tôi phủ nhận lại vội vàng ngắt máy. Từ giọng nói tôi có thể nhận ra người đàn ông luôn luôn bình thản đó đã cuống cuồng gần như phát điên lên.
Nhưng nghĩ cũng phải, với thế lực của nhà họ Thẩm mà nói, lâu như thế mà không tìm được một người phụ nữ thì hoặc là người ấy mất tích, hoặc là đã xảy ra chuyện rồi.
Tối về nhà, Trình Thần đã dọn dẹp nhà cửa sạch bong, nhưng chị đói tới sắp ngất đi rồi, Trình Thần nằm trên sofa, thấy tôi về thì giơ ngón giữa lên: “Hà Tịch, đồ độc ác, đến lương khô mà trong nhà cũng chẳng có, chị làm việc nhà giúp em mệt tới dở sống dở chết cả nửa ngày trời mà cũng không tìm được lấy một gói mỳ để ăn”.
Tôi xấu hổ toát cả mồ hôi, vì công việc nên tôi rất ít khi ăn ở nhà, dẫu sao tôi chỉ sống một mình nên cũng chẳng để tâm làm gì, hai ngày trước vừa xử xong gói mỳ cuối cùng rồi, lúc về quên không mua ít đồ ăn cho Trình Thần.
“Sao chị không xuống nhà mua gì mà ăn?”.
“Không được, nhỡ Thẩm Hy Nhiên sai người mai phục ở dưới nhà thì làm sao, chị không thể để lại bất cứ dấu vết nào được”.
Tôi thở dài: “Được rồi, chị muốn ăn gì, em đi mua, nhưng chị phải đợt một lát đấy, sắp Tết nên mấy quán ở dưới nhà đã đóng cửa rồi, em phải tới siêu thị xa một chút”.
“Tùy em”. Chị khoát tay, “Đi nhanh về nhanh, nếu em không muốn về nhặt xác chị”.
Tôi lấy mấy chục tệ tiền lẻ và di động rồi ra ngoài: “Em không mang chìa khóa đâu, lát nữa mở cửa giúp em nhé”.
Chị uể oải đáp lại tôi một tiếng.
Siêu thị hơi xa, cả đi cả về có lẽ phải mất nửa tiếng đi bộ, tôi chọn đồ mất thêm một lát nữa, lại mất khoảng hơn chục phút. Về đến nhà, vừa định gõ cửa thì chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ mờ ám vang lên qua khe cửa.
Tôi chấn động, bàn tay cứng đờ. Nhìn cánh cửa nhà mình cũng đang rung lên khe khẽ.
“Thẩm… Thẩm Hy Nhiên…”. Tiếng Trình Thần mê loạn, mà gợi cảm, “Không được… lát nữa Hà Tịch sẽ về… không, không được! Ưm…”.
Cánh cửa lại vang lên một tiếng trầm trầm, người tôi lại chấn động mạnh thêm lần nữa. Chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của Thẩm Hy Nhiên: “Thần Thần… anh không chịu được…”, nghe có vẻ vô tội.
Tiếp đó, cửa nhà tôi bắt đầu vang lên tiếng động có quy luật.
Ngay… ngay chỗ cửa nhà, vợ chồng hai người thật đúng là!
Tôi thẹn đỏ mặt, tuyệt nhiên không dám chạm vào cánh cửa đang kêu lên sung sướng của nhà mình, ôm mặt xấu hổ chạy xuống dưới lầu.
Gió lạnh bên ngoài tòa nhà thổi tới, mang theo cái cảm giác nóng bức trong lòng tôi.
Tôi nhìn lương khô trong tay phải mình, lại mò mẫm được năm tệ còn sót lại trong túi, mặt méo xẹo. Tôi phải ở đây hít gió lạnh chờ bọn họ làm xong hay tìm cách khác nhỉ?
Lề mề thêm năm phút, gió đêm đông lạnh tới thấu xương, thổi qua làm gương mặt tôi đau không chịu nổi. Tôi rút di động trong túi ra, tìm trong danh bạ hai chữ “Cầm Thú”. Rồi chần chừ rất lâu, cuối cùng t