
à. Có phải không bố?”. Tôi túm lấy bố, ông cười hì hì nói: “Đúng đấy đúng đấy, chuyện thế này gấp không được, gấp không được”. Bố vừa nói vừa bắt đầu kéo mẹ tôi lại:
“Bà đừng gây áp lực cho con bé nhiều như thế, đến lúc đó nó mà tìm bừa một mối để cưới thì cả đời cũng khổ”.
“Ai bảo nó cưới bừa hả?”. Mẹ tôi vừa bốc hỏa quay đầu lại, nhìn thấy tôi có vẻ đáng thương, lại thở dài não ruột, “Mắt mấy đứa con trai giờ đều bị nắng độc chiếu mù hết rồi à? Tôi đẻ được đứa cô gái tốt thế này mà sao chúng nó không nhìn thấy hả?”.
Lần đầu tiên nghe mẹ khen con gái như thế, tôi có chút kinh ngạc xem lẫn mừng vui. Nhưng bà không nói gì thêm nữa, rửa mặt mũi tay chân rồi về phòng ngủ xem tivi.
Tôi gãi đầu cũng về phòng mình.
Mẹ thế này còn làm tôi phiền não hơn cả khi bà càm ràm, nghĩ bà vất vả nuôi nấng tôi bao nhiêu năm như thế, vốn còn nghĩ rằng đã nắm được cổ phiếu tiềm năng, rốt cuộc đưa lên sàn rồi mới phát hiện ra, người cảm thấy tôi là cổ phiếu tiềm năng chỉ có một mình bà, đả kích mà bà phải chịu quả tình có hơi lớn.
Tôi lôi di động ra, mở phần danh bạ, dừng lại ở cái tên “Cầm Thú”, suy nghĩ lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn không có can đảm ấn xuống. Đầu óc tôi không thể tự chủ được, đã bắt đầu nghĩ, giờ Tần Mạch đang ở đâu nhỉ? Có đón Tết cùng với gia đình không? Nhà bọn họ sẽ đón Tết như thế nào? Liệu khi hắn bị người ta hỏi tới chuyện riêng tư có nhớ tới tôi không…
Mãi tới rất lâu sau đó tôi mới biết, Tết năm nay khi tôi vẫn đang lưỡng lự có nên nhận lời Tần Mạch không, hắn đã tuyên bố thẳng thừng với cả nhà chuyện hắn sắp kết hôn. Hơn nữa còn lấy lý do này để từ chối thành công hơn N đám mối lái được đưa tới tận cửa, đón một cái Tết thoải mái vui vẻ…
Đương nhiên, nhiều năm sau đó, khi tôi biết chuyện đã quả quyết ôm mộng trả thù, nhưng hiện giờ, tôi vẫn đang ngập trong sầu não.
Trung thành với lý trí, tôi cảm thấy mình nên dứt khoát nói không với Tần Mạch.
Tính tình của tôi khác xa với hắn, hoàn cảnh sống từ nhỏ tới lớn cũng không giống nhau, thói quen của chúng tôi, thậm chí cả giá trị quan cũng khác. Hơn nữa đúng như Dương Tử nói, tôi và hắn quá kiêu ngạo, chúng tôi rất dễ đối đầu với nhau, mà khi hai người sống bên nhau, điều đáng sợ nhất là ương bướng.
Hai chúng tôi ở bên nhau, một khi tình cảm của tôi không còn, lòng kiên nhẫn của hắn đã cạn, chúng tôi thế là hết.
Tôi không nên đồng ý.
Nhưng ngoài lý trí ra, cả tình cảm lẫn áp lực đều ra sức mê hoặc tôi, mày nên đồng ý, chẳng lẽ mày không nhận ra sao? Hắn có cảm giác với mày, chỉ là người như hắn vẫn chưa biết bản thân đã rung động mà thôi. Mày nên đồng ý, mày nhìn thử xem bên cạnh mày còn có người đàn ông nào có thể so sánh được với Tần Mạch? Còn có người đàn ông nào chấp nhận thuộc về mày ngay lập tức, chỉ cần một cái gật đầu của mày? Mày nên đồng ý, vì mày thích hắn, không ở bên cạnh hắn, thì tình cảm này của mày phải chôn vùi ở chỗ nào đây?
Tôi chợt nghĩ, không có hắn, rung động trong tim tôi hẳn là sẽ kết thúc một cách thê thảm – chết không có chỗ chôn.
Vậy thì đánh cược một lần… đồng ý đi.
Đầu ngón tay của tôi dừng lại cứng nhắc trên màn hình di động, ấn… hay không ấn…
“Reng reng!”. Di động đột ngột rung, tiếng chuông vang lên rất lớn, tôi giật mình run người vứt thẳng di động xuống đất. Mãi một lúc sau, khi tôi đã thở được một lát, tỉnh táo lại, nhặt chiếc di động may mắn vẫn chưa bị sứt mẻ gì lên, vừa nhìn hiển thị cuộc gọi tới đã chợt ngẩn người ra.
Đúng lúc này tiếng chuông ngừng lại.
Mọi thứ cảm giác đang cuộn dâng trong lòng đều biến thành cảm giác mất mát, vừa ảo não sao hắn không gọi lâu thêm một tý nữa đi, vừa trách móc bàn tay đê tiện này của mình!
“Reng reng!”.
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, tôi nhanh chóng quét mắt nhìn hiển thị cuộc gọi tới, nín thở nhận điện thoại: “Alo?”.
“Sao lúc nãy không nhận máy?”. Câu này chẳng có gì khác với giọng điệu lạnh lùng thường ngày của hắn, không nhận ra được chút xíu trách móc nào.
“Lúc nãy, lúc nãy…”. Tôi vẫn không thể nói với hắn là tôi đang nghĩ có nên đồng ý với cái đề nghị vớ vẩn của hắn hay không, tình thế cấp bách đành bịa ra một lý do mà tôi chỉ muốn tự bóp chết mình, “Tôi vừa đi nặng, di động rơi vào trong bồn cầu”.
“… Thế rồi sao…”. Bên kia bỗng nhiên im lặng, tôi nghe thấy có tiếng gió lướt qua ống nghe, cứ như hắn đang cười khẽ bên tai tôi, dù nụ cười này mang theo ý mỉa mai: “Thế là giờ em đang cầm di động vừa vớt từ trong bồn cầu ra để nói chuyện với tôi đấy à?”.
Tôi câm nín.
“Thật đúng là lý do ngốc nghếch chỉ em mới có thể tìm ra được”.
Tôi bĩu môi: “Đúng đấy, tôi ngốc, con ngốc tôi đây còn phải nhọc công ngài gọi điện tới thăm hỏi thật đúng là có lỗi”.
Bên kia đường hoàng chấp nhận lời xin lỗi móc mỉa của tôi không hề khách sáo: “Ừ, tôi tha lỗi cho em đó”.
Giọng điệu của hắn cứ như vừa ban cho tôi ân huệ lớn lao nào đó, tôi tức tới ngứa cả răng: “Anh có chuyện gì hả?”.
Ngữ khí hung dữ của tôi khiến bên kia khựng lại một lát, rồi một tiếng hừ khe khẽ vang lên, tôi có thể tưởng tượng được cảnh Tần Mạch đang khẽ cau mày, hắn nói: “Hà Tịch, là em ngốc ha