
m, cuối cùng vẫn không thể nén được mà gào to lên: “Nhìn nữa đi! Tao cắt cậu nhỏ của chúng mày bây giờ!”.
Nhưng chúng không bận tâm tới lời đe đe dọa của tôi, từng bước, từng bước tới gần.
Tôi hoảng loạn không biết nên trốn ở chỗ nào, đột nhiên, có một con sói lông xám lớn thình lình xuất hiện ngoài vòng vây của lũ cáo, nó lạnh lùng nhìn tôi, trong ánh mắt cũng chứa đầy sự khinh bỉ.
Sao lại nhìn tôi như thế? Tôi không hiểu, lòng tự trọng bị chà đạp căng lên như lò xo, tôi đột nhiên anh dũng đẩy lũ cáo đang cản đường đi thẳng về phía con sói kia.
Tôi và nó bốn mắt nhìn nhau, nó thì mang vẻ khinh miệt, còn tôi cũng lạnh nhạt nhìn lại nó.
Nó đột ngột chìa cái móng đầy lông ra, quét mắt nhìn tôi thương hại, lại nhìn chằm chằm lũ cáo ở phía sau tôi. Dường như đang nói: Ta mở lòng từ bi, cứu ngươi một mạng. Còn không nắm lấy.
“Mẹ kiếp! Tôi cần anh cứu à!”. Tôi đập một cái vào đầu nó, “Anh cho rằng đây dễ chọc vào chắc! Đây nói sẽ có ngày khiến anh khóc mà! Khiến anh khóc!”. Tôi nhéo cái tai đang liên tục vẫy vẫy, lúc đang đánh cho sướng tay, một tiếng hô từ trên trời vọng xuống:
“Cô nương! Buông con cầm thú kia ra!”.
Buông tay! Buông tay… Buông tay…
Tiếng nói càng lúc càng xa, lại đột nhiên trở nên chân thật.
Tôi mở choàng mắt, ánh sáng trắng chiếu thẳng tới khiến mắt tôi xót xót, nước mắt chảy xuống không ngừng. Vất vả lắm mới quen được ánh đèn hoa mắt, tôi nhìn sang bên cạnh, Tần Mạch đầu tóc bù xù đang ngồi bên giường, trông có chút tiều tụy và bất lực. Hai y tá kinh hãi nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nghe thấy Tần Mạch thở dài thườn thượt, sau đó đứng dậy đi qua một bên chỉnh trang lại mình.
“À… Hà, cô Hà này, tôi đo lại nhiệt độ giúp cô nhé”.
Lúc này tôi mới ý thức được, giờ mình đang nằm trên giường trong bệnh viện. Hai cô y tá vô cùng cẩn trọng đo nhiệt độ cho tôi, vứt lại một câu “Hạ sốt rồi”, rồi vội vàng đi ra.
Trong phòng bệnh nhất thời trở nên tĩnh lặng. Tần Mạch soi gương sửa sang hồi lâu mới quay trở lại ngồi bên giường bệnh của tôi. Hắn nhìn tôi một cái, có chút bất mãn: “Xem ra em có nhiều ý kiến với tôi thật”.
Tôi lờ mờ đoán ra mình đã gây ra chuyện gì, trong lúc ngượng ngùng lại thấy thầm sung sướng trong lòng.
Đập cho Tần Mạch một trận, đây có phải là chuyện ai cũng có thể làm đâu.
Có lẽ nụ cười trên mặt tôi quả thực không giấu được, Tần Mạch thẹn quá hóa giận chọc chọc trên trán tôi, tức giận nói: “Được lắm Hà Tịch, em khỏe thật, em đối xử với ân nhân của em như thế à?”.
“n nhân?”. Giọng tôi ồm ồm tới nỗi chính tôi cũng sợ hết hồi, vội vàng hắng giọng, kiêu ngạo lạnh lùng hừ một tiếng, “Anh Tần, không có King Kong Hà Tịch này, hôm nay người nằm ở đây chính là anh đấy”.
Câu này của tôi chỉ là trêu ghẹo, ai ngờ hắn nghe xong thì thật sự im lặng. Đôi mắt đen sâu long lanh nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi phát hoảng, im lặng rất lâu sau hắn mới nghiêm túc gọi tôi: “Hà Tịch”. Trong giọng nói đang đè nén sự đáng sợ mà tôi thấy lạ lẫm, “Cộng với lần trước, tôi ghi cả hai lần nợ lại giúp em, sau này nhất định sẽ đòi lại hết”.
Tôi bĩu môi chế nhạo hắn: “Đồ có thù tất báo”
Hắn cười cười: “Không thích à?”.
Tôi đảo mắt: “Nếu có thể… “. Giọng tôi chợt trở nên kiên định, “Nhất định phải làm quá lên một chút nhé!”.
Ánh mắt hắn dịu đi vài phần, xoa đầu tôi như không thể kiềm chế được nữa, rồi sau đó nhanh chóng rút tay lại. Tôi thấy hắn mấp máy môi, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng nói gì.
Đúng lúc này, di động của Tần Mạch chợt đổ chuông, hắn ra ngoài nhận điện thoại, khi trở về thì sắc mặt khá khó coi. Tôi nói: “Dù sao đã hạ sốt rồi, tôi nằm cũng khó chịu, anh cứ đưa tôi về thẳng nhà đi. Tôi nằm dưỡng bệnh ở nhà mình còn dễ chịu hơn một chút”.
Tần Mạch nhìn tôi chốc lát, cuối cùng mím môi, cười khổ bất đắc dĩ: “Được”.
Từ bệnh viện tới nhà tôi rồi đến công ty của Tần Mạch rất thuận đường.
Tần Mạch đưa tôi tới dưới nhà xong, tôi bèn vẫy tay, tung tăng chạy lên nhà. Đến khi tôi vào nhà, mở cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới đã chẳng còn thấy bóng dáng xe của Tần Mạch đâu…
Tôi dưỡng bệnh mất ba ngày, công việc dồn lại không hề ít, thực tập sinh Tiểu Trương khi nhìn thấy tôi thì như sắp khóc tới nơi rồi. Tôi vội vàng trấn an cậu ta một hồi, tập trung tinh thần nhào vào công việc.
Đến khi tôi lại nhận được điện thoại từ Tần Mạch thì đã là ngày hai mươi tháng ba.
Trong điện thoại, hắn chỉ nói một câu: “Chiều nay tôi bay rồi”. Đi đâu thì chẳng cần nói cũng biết.
Hôm sau tôi quyết tâm xin nghỉ trong ánh mắt rơm rớm nước, đau thương muốn chết của Tiểu Trương, sau đó vứt lại một đống công việc cho cậu ta, một mình đi tiễn người đàn ông đã từng nói với tôi rằng phải lấy kết hôn làm mục đích của tình yêu.
Hôm nay tôi mất hơn tiếng đồng hồ để trang điểm, mặc bộ váy và đi đôi giày cao gót mà tôi thích nhất.
Tôi có cảm giác khi Ngu Cơ từ biệt Bá Vương để tự vẫn thời xưa chắc cũng chỉ có tâm trạng như tôi bây giờ. Đương nhiên, có lẽ vì tôi đã nghĩ ngợi quá bi tráng mà thôi.
Tôi tới nhà Tần Mạch trước, vừa lúc nhìn thấy hắn xách vali hành lý ra khỏi thang máy, trông thấy