
mời tôi tham gia vào bữa tiệc do công ty họ tổ chức có tên là “Hẹn thề” vào tối thứ bảy, đương nhiên phải đi cùng anh chàng đó.
Sau khi nhận được cú điện thoại ấy, tôi ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng mới nhớ ra mình nắm tay anh chàng kia như thế nào. Vì thái độ nhiệt tình nghiêm túc của vị nhân viên trang web, tôi không thể mặt dày nói thẳng rằng mình và anh chàng kia chỉ cảm thấy hoạt động này vô vị nên mới giả vờ để chạy thoát thân.
Tôi ậm ậm ừ ừ cả buổi cho xong cú điện thoại.
Tối thứ sáu, Trình Thần gọi điện cho tôi, chị nói vẻ nghiêm trọng: “Tần Mạch về thật rồi”.
Lúc này tôi đang xem phim Hàn Quốc, nam nữ chính trong phim yêu nhau tới chết đi sống lại, tôi đáp: “Rồi sao?”.
Nghe giọng điệu lạnh nhạt của tôi, chị ngẩn người ra: “Em không muốn gặp anh ta một lần à? Nghe nói việc kinh doanh ở Mỹ của anh ta phát triển tốt lắm đó, lần này quay về là để thu mua một công ty tầm trung, làm có vẻ rất hoành tráng”.
“Ừ”. Tôi đáp lại một tiếng, nữ phụ trong phim Hàn Quốc đang sờ mặt mình, nhìn gương thốt lên một câu bi ai: “Mình vẫn luôn cho rằng mình thua cô ta, không ngờ mình đã thua tình yêu”, da gà da vịt của tôi đột ngột nổi lên toàn thân, tôi bèn tắt phụt tivi, “Thế rồi sao?”.
“À… Chị đang định nói là chiều mai, công ty Thẩm Hy Nhiên có tổ chức một bữa tiệc của giới kinh doanh, cũng mời Tần Mạch…”.
Trong đầu tôi chợt lóe lên cảnh tượng ngày hôm đó, hình ảnh Tần Mạch và Dịch Tình sóng vai nhau rời đi, tôi ngắt lời Trình Thần: “Những nơi như thế em đi không hợp lắm, vả lại tối mai em phải tham gia tiệc xem mặt nữa”.
“Tiệc xem mặt?”. Trình Thần làu bàu, “Chẳng phải em không thích mấy thứ đó sao?”.
“Còn cách nào nữa đâu, đã tới tuổi rồi”.
Trình Thần biết tôi lại nổi tính ngang, đành thở dài một tiếng, trước khi ngắt máy, chị dịu giọng hỏi: “Tịch Tịch, em còn thích Tần Mạch không?”.
Tôi im lặng một lúc: “Chuyện này còn quan trọng sao?”.
Chúng tôi chia tay hai năm, cuộc sống của mỗi người đã có quy luật mới. Tôi không muốn phá vỡ quy luật đó lần nữa. Tôi mong gặp được Tần Mạch là sự thật, tưởng tượng được trùng phùng một cách lãng mạn với hắn cũng là sự thật, nhưng nếu hắn thật sự đứng ở trước mặt tôi, nói rằng quay lại đi, có lẽ tôi sẽ nhổ nước bọt trước mặt hắn.
Suy cho cùng quá khứ đã qua rồi, Hà Tịch không phải là con ngựa thích ăn cỏ cũ.
Thứ bảy tôi ngủ tới lúc đói bụng mới tỉnh, bò dậy nhìn thử đã đúng mười hai giờ trưa, lúc xuống giường kiếm cái ăn mới phát hiện trong tủ lạnh chẳng còn thứ gì, tôi bèn xõa tóc, mặc đồ ngủ, đi dép bông, loẹt quẹt qua cái chợ nhỏ ở đối diện khu nhà.
Tôi mua một đống mỳ, thêm nửa cân trứng gà, nhớ ra còn phải bỏ thêm ít hành lá, bèn đi mua hành.
Sạp bán hành lá được một thiếu niên chừng mười tám, mười chín tuổi đứng trông, cậu ta đang mắt đưa mày liếc tán tỉnh cô bé bán đậu phụ ở ngay bên cạnh. Đây vốn không phải chuyện tôi nên nhúng tay vào, tôi chọn hành xong bèn hỏi cậu ta: “Bao nhiêu đây?”.
Cậu ta tặng cho cô bé nhà bên một nụ hôn gió, không thèm để ý tới tôi.
Tôi kiên nhẫn hỏi: “Hành lá bao nhiêu tiền?”.
Cậu ta lại đá lông nheo với con gái nhà người ta một cái.
Khóe miệng tôi giật giật: “Này… Cậu vẫn đang bán hàng đấy chứ hả?”.
Cậu nhóc vẫn không thèm để ý, trêu đùa vui vẻ với cô bé kia.
Tôi hít sâu vào một hơi, gật đầu, sau đó móc một hào vứt lên sạp hàng, cầm cả bó hành to quay người định đi.
Lúc này cậu ta không vui được nữa, gào lên đằng sau lưng tôi: “Này! Này! Chưa đủ tiền!”.
Tôi việc gì phải để ý tới thằng ranh kia, cứ loẹt quẹt lê dép về nhà. Cậu nhóc xông ra khỏi sạp hàng định giật hành về, tôi nghiêng người né tránh, thong thả nói: “Đã không đủ tiền sao lúc nãy tôi hỏi cậu không trả lời? Cậu đang bán hàng hay đang đứng đây để yêu đương hả? Tôi ra chợ mua thức ăn chẳng lẽ còn phải chịu nhịn cậu à? Tôi đã đưa tiền rồi đấy, đủ hay không là chuyện của cậu”.
Có lẽ cậu chàng đang yêu không muốn mất thể diện trước mặt cô gái, bèn chỉ vào đống hành nói: “Bà cô già cướp đồ của tôi còn dám ba hoa với tôi à!”.
Bà… Bà cô già…
Cả người tôi chấn động, nhất thời đờ ra. Sau đó một ngọn lửa giận dữ nóng hừng hực thiêu đốt xương cốt chậm rãi lan ra toàn thân, tụ lại ở lồng ngực, tôi hít sâu vào, nhưng đã tức tới run cả người.
Cái thằng ranh không biết sống chết kia thấy tôi không có phản ứng, lại dám liều mạng xông lên cướp hành, cậu ta chộp một cái, dùng sức giật hành về, mớ trứng của tôi cũng bị liên lụy rơi hết xuống đất, nửa cân trứng của tôi vỡ sạch sành sanh.
THANHTHOIGIAN.WORDPRESS.COM
Tôi đói mềm người nghe tiếng dạ dày mình che mặt gào lên: “NO…”.
Và thế là, tôi gần như mất đi lý trí mà vung đống mỳ còn lại trên tay lên đập mạnh vào người cậu ta. Không ngờ cậu ta phản ứng rất nhanh, nghiêng người né tránh, đống mỳ kia của tôi đập bộp lên đầu cô bé bán đậu phụ ở phía sau.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng cô bé ấy kêu đau một tiếng, loạng choạng vì bị đống mỳ bay tới đập phải, ngã vào đám nồi bát chậu gáo ở đằng sau, tiếng hỗn loạn ầm ĩ “loảng xoảng” vang lên, rồi chỗ kia liền trở nên yên lặng, ngay cả tiếng rên rỉ của cô bé kia tôi cũng chẳng nghe thấy…