
c lần trước mình có nói dối hắn, bảo tôi đã có bạn trai khác, thế là đáp lại một tiếng “ừ” theo bản năng.
“Thật đáng tiếc”. Hắn nhẹ giọng nói, “Tôi theo số liên lạc em cho để xin lỗi anh ta, luật sư Phương rất thấu tình đạt lý, vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Nhưng anh ta không hề thừa nhận thân phận em gắn kèm cho anh ta. Ừ, hóa ra cô Hà đây đang yêu thầm người ta”.
Tôi há hốc, chợt phát hiện ra hình như lời nói dối của mình đã bị vạch trần…
“Nhưng Hà Tịch này, sao tới yêu thầm mà em cũng thất bại như thế”. Hắn nói, “Lâu như vậy mà tới số điện thoại cũng phải lấy từ người khác”.
Nhớ tới khoảnh khắc mình lấy số điện thoại từ chỗ Phương Dĩnh xong thì ghi vào lòng bàn tay Tần Mạch, tôi gần như muốn ôm mặt hối hận khóc lên, Hà Tịch, mày là đứa hiền lành tới nỗi không nói dối nổi!
Đương nhiên sỉ vả mình là ở trong lòng thôi, tôi nghĩ, thua gì chứ cũng không thể thua khí thế được, bèn lập tức trở mình ngồi bật dậy trên giường, lạnh lùng phản kích: “Nhưng Tần Mạch ạ, anh còn thất bại đến mức không theo đuổi được Hà Tịch thất bại như thế đấy”.
“Khéo mồm khéo miệng”.
“Quá khen”.
Nói xong câu này, bên kia lại im lặng, nếu như bình thường, tôi chắc chắn đã ngắt cuộc gọi của hắn rồi, nhưng đêm nay tôi lại mất mặt mong đợi có thể nghe được giọng của hắn nhiều hơn một chút, xua đi cái lạnh lẽo của đêm đen và nỗi sợ hãi mơ hồ đang chiếm lấy đầu óc mình.
Không biết đợi bao lâu, tôi nghe bên kia có tiếng ngòi bút loạt soạt chạy trên mặt giấy, ký ức chợt quay lại cảnh tượng hai năm trước khi hai chúng tôi xa cách nhau, nhờ điện thoại để nhận được tin tức mà đối phương truyền tới một cách thảm thương, hoặc vui mừng, hoặc kích động vì nó.
“Tần Mạch”. Tôi gọi tên hắn, mang theo chút dựa dẫm khiến sự kiêu ngạo của tôi đáng phỉ nhổ.
“Em chưa ngắt máy à?”. Hình như hắn cũng hơi kinh ngạc.
Tôi thấy kỳ quặc: “Anh đã định ngắt máy thì sao còn không tự ngắt đi”.
Hắn im lặng hồi lâu: “Tôi nói không nỡ thì em có tin không?”. Tôi cười mỉa mai, chẳng hơi đâu mà để tâm tới mấy lời dối trá ngọt ngào này. Tần Mạch ngừng lại đôi chút rồi hỏi han tôi: “Hà Tịch, có phải em lại gây họa không?”.
Da mặt tôi căng lên, nhớ tới gương mặt xanh tím kia, sau lưng lại có một cơn gió lạnh quét qua, tôi buột miệng hỏi: “Anh đã từng thấy người chết chưa?”.
“Em đã gặp phải chuyện gì thế?”.
Tôi nghĩ bụng không thể kể chuyện này cho Tần Mạch nghe được, đã muốn từ chối hắn thì từ chối triệt để đi, để cuộc sống của hai người chúng tôi không thể có điểm chung nào nữa, nhưng cái miệng đã bán đứng tôi, kể lại sự tình từ đầu chí cuối một cách cẩn thận tỉ mỉ cho hắn nghe, cuối cùng thấp thỏm hỏi: “Tên hung thủ kia liệu có thật sự tới tìm tôi… giết người diệt khẩu không?”.
Tần Mạch ở bên kia im lặng một lát, lập tức nghiêm nghị nói: “Rất có khả năng, thế nên khoảng thời gian này tốt nhất là em đừng ở một mình, đúng lúc bên tôi có phòng trống đây”.
Khóe miệng tôi giật giật: “Anh cho rằng tôi đang đùa với anh à?”.
“Tôi cũng có đùa với em đâu”. Tần Mạch nói, “Với tính cách của em mà giờ lại kể chuyện này cho tôi nghe, đủ để chứng minh em đã sợ tới nỗi không ngủ được rồi”.
Tôi nín khe.
Hắn nói: “Mai hết giờ làm tôi tới đón em…”.
“Tần Mạch, hành vi thừa nước đục thả câu là đáng xấu hổ”.
“Bắt được thỏ là vinh quang”.
Tôi phát hiện, một khi Tần Mạch đã bước lên con đường vô sỉ thì về căn bản, tôi không thể làm gì được hắn, cuối cùng chỉ quăng lại một câu: “Tôi sẽ không cho anh cơ hội đâu!”, rồi thở hồng hộc ngắt máy.
Nhưng sau cuộc đấu khẩu này, tôi lại thấy an tâm, dần dần thiếp đi.
Hôm sau, khi tôi và Tiểu Triệu làm xong công việc ở khu mua sắm thì đã bảy giờ tối rồi, tạm biệt Tiểu Triệu xong, một mình tôi đi tàu điện ngầm về nhà, di động trong túi đổ chuông mấy lần, tôi biết là Tần Mạch gọi nhưng vẫn không thèm để ý tới hắn. Hắn cũng gọi đều đặn không nhanh không chậm, cứ mười mấy phút thì gọi một cuộc, như đang mài mòn tính kiên nhẫn của tôi.
Khi tàm điện ngầm đã tới trạm, tôi chậm rãi ra ngoài theo dòng người, vừa ra khỏi trạm tàu điện ngầm, tôi chợt nghe thấy có người ở phía sau gọi tên mình, ngoảnh đầu lại nhìn, là một người đàn ông mặc jacket đen lạ mặt, gã vội vàng chạy đến, nắm lấy cánh tay tôi rồi lôi tuột đi.
Tôi thầm kinh hãi, giãy giụa gạt tay gã ra, lớn tiếng quát hỏi: “Anh làm cái gì đấy?”.
Giọng nói đầy khí khái này khiến người đi lại chung quanh đồng loạt dõi mắt nhìn, gã đàn ông kia làm ra vẻ rất tức giận, cũng lớn giọng quát tôi: “Cô nói tôi làm gì à! Tôi đón cô về nhà!”.
Tôi nghệt mặt, đón tôi về nhà? Rõ ràng tôi không quen người này mà.
Gã giơ tay ra kéo tôi lại: “Bao nhiêu người nhìn vào mà cô cũng không sợ mất mặt à? Mau về nhà với tôi, chúng ta về rồi hẵng nói”.
Tôi đâu để gã chạm vào mình nữa, vội vàng tránh sang bên cạnh, vừa tránh vừa lớn tiếng kêu: “Tôi không quen anh!”.
“Cái gì mà không quen? Cãi nhau một trận là không quen, cô bị bệnh gì thế hả?”. Gã nói, xông lên tóm lấy cánh tay tôi, “Mau về nhà với tôi”.
“Tôi không quen anh”. Tôi cố gắng giãy giụa, nhưng gã túm lấy cánh tay tôi rất chặt, tôi hoảng hốt