của em bị chảy máu." Chắc là do bị móng tay của mẹ
tôi cào trúng.
Tôi không có khí lực nói chuyện, tùy ý hắn lau
khô vết máu, lại thay tôi cột lại mái tóc dài. Trông tôi lúc này thật
chật vật. Làm xong mọi việc, hắn cũng không vội khởi động xe mà là giúp
tôi ổn định lại chỗ ngồi.
Thật lâu sau tôi mới mở miệng, "Tôi làm nhân tình của anh nhé."
Hắn không nói gì, tôi tự nhủ phải nói tiếp câu nói còn bỏ dở, "Nhưng tôi có một điều kiện, anh phải tặng cho tôi một viên kim cương trước đã, không phải là viên kim cương bình thường, nhất định phải là viên có giá trị
cao nhất, việc này với anh mà nói là không có vấn đề gì đúng không."
Hắn vẫn không trả lời tôi, chỉ lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, hắn nói
tiếng Anh với một người tên là Simon, bảo người này gửi cho hắn viên kim cương có tên là Holy Heart. Tắt điện thoại, hắn nói: ‘Trong nhà anh ở
Mĩ vừa hay có một viên kim cương cũng không tồi, là viên kim cương làm
trang sức trên vương miện đã truyền qua ba đời trong hoàng gia Anh. Anh
lập tức cho người mang qua đây, ngày mai là em có thể nhìn thấy nó." Hắn cư nhiên từ đầu tới cuối cũng không hỏi tôi vì sao lại đưa ra yêu cầu
đó.
"Được rồi, bây giờ về nhà thôi."
Về nhà? Tôi đờ đẫn
quay nhìn biệt thự An gia, một chiếc xe cứu thương đang lao ra từ phía
đó, tôi biêt là baba tôi đang ở trong chiếc xe đó.
"Lái xe đi,
đến chỗ của anh." Tôi vẫn đờ đẫn như trước. Bởi vì tôi biết, chỉ có làm
cho lòng mình lạnh đi, mới có thể không bị đau.
Mặc dù đã từng
quan hệ xác thịt cùng nhau, tôi vẫn không có thói quen ngủ cùng người
khác, nhất là khi hai người mặc áo ngủ mỏng tang lại nằm sát nhau như
vậy, hắn nằm bên cạnh tôi, cứng ngắc như pho tượng thạch cao, cũng may
hắn biết hôm nay tôi không khỏe, hắn cũng chỉ nằm bên cạnh tôi, ngoài ra cũng không làm gì khác.
Một lúc lâu sau, cơ thể tôi rốt cục
cũng trầm tĩnh lại, tôi nằm theo tư thế ngủ quen thuộc, cơn buồn ngủ
cũng bắt đầu xâm chiếm lấy tôi. Bỗng nhiên tôi nghe được tiếng kêu "Ôi"
của hắn, tay hắn để phía dưới hạ thân, tôi lập tức vùng dậy, nhanh chóng hiểu ra sự tình. Từ nhỏ đến lớn tôi có thói quen vừa ngủ vừa cuộn tròn
ôm lấy gối, đây chính là tư thế của thai nhi nằm trong tử cung,
nghe nói chỉ có những người thiếu cảm giác an toàn mới có tư thế ngủ như vậy. Mà tôi lúc nãy mơ mơ màng màng không biết đã co chân thúc trúng
hắn, khó trách hắn lại kêu đau thảm thiết như vậy.
"Thật xin
lỗi." Mặt tôi lập tức đỏ lên, vốn cũng không muốn giải thích, huống chi
chỗ bị thương lại là chỗ đó. Đại khái khắp thiên hạ cũng không có người
nhân tình nào như tôi, ngày đầu tiên đã tấn công chỗ hiểm của người
tình.
Hắn thật còn có thể nói giỡn với tôi: "Không nghĩ em lại
là phần tử khủng bố trên giường như vậy, xem ra anh không dạy dỗ em là
không được rồi." Nói xong, hắn ôm tôi vào trong ngực, để tôi duỗi thẳng
chân, lại thấy đùi hắn đè lên chân tôi, chẳng khác gì muốn nắn thẳng
chân tôi, cái này đừng nói là tôi làm loạn, ngay cả trở mình cũng rất
khó khăn. Còn về bộ áo ngủ mỏng manh vướng víu kia, hắn cũng ném qua một bên, dù sao mặc loại áo quần này cũng coi như là không mặc.
"Anh vẫn ổn chứ?" Tôi nhịn không được lại hỏi, hi vọng cú thúc vừa rồi cũng không khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn.
"Em thấy anh có vẻ như bị gì sao?" Nói xong tôi lập tức thấy có vật gì đó
cứng cứng đâm vào người mình, người thông minh sẽ biết đây chính là lúc
cần phải im lặng, tôi không dám cử động thân người. "Ngủ." Hắn ôm tôi,
nói vỏn vẹn một chữ này, ngoài ra cũng không làm gì khác. Vốn nghĩ bị
người khác ôm rất khó ngủ, cũng không nghĩ đến tôi lại nhanh chóng chìm
vào mộng đẹp như vậy. Tôi ngủ thẳng giấc đến tận bình minh. Hai ngày sau, ngoại trừ ăn cơm, phần lớn thời gian tôi đều mê man ngủ
trên giường, giấc ngủ đã trở thành liệu pháp của tôi. Mặc Vũ cũng không
chạm vào tôi, chỉ là ngày hôm sau lúc trở về, tặng tôi một dây chuyền
kim cương tuyệt đẹp, hắn cho tôi biết viên kim cương chính giữa kia
chính là viên kim cương thần thánh, độ tinh khiết nhất của nó có thể nói là độc nhất vô nhị, có được nó, tôi không khỏi cười thầm, thì ra kim
cương cũng chỉ có vậy, vì nó mà đổ máu, vì nó mà tranh đấu, tất cả đều
không đáng.
"Không nghĩ em lại thích kim cương như vậy," hắn nói với tôi, lại tặng cho tôi hai chiếc hộp bọc nhung, bên trong là bộ kim
cương trang sức sáng lấp lánh.
"Nữ nhân nào lại không thích kim cương?" Tôi thản nhiên hỏi, tôi cũng sẽ không ngoại lệ.
Ngày thứ ba, tôi mới cảm thấy được tinh lực đã trở về trong cơ thể nên tôi
quyết định đi học. Trái đất cũng không phải vì tôi mê man không dậy nổi
mà ngừng chuyển động hoặc sẽ đổi hướng mặt trời mọc từ đông chuyển thành tây, người ngoài phố vẫn qua lại không ngớt, tôi cũng nên đi lo việc
của mình thôi.
Tôi vẫn giữ thói quen để Mặc Vũ dừng xe cách trường học một con phố rồi tự mình chậm rãi đi bộ đến trường.
"Buổi chiều anh sẽ đến đón em."
"Không cần, em sẽ tự về." Hắn gật gật đầu, lái xe rời đi.
Trường vẫn như vậy, mà tôi cũng vẫn vậy thôi, vết thương trên mặt cơ hồ đã
nhìn kh