Insane
Không Yêu Thì Thế Nào

Không Yêu Thì Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325302

Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.

ô ấy đến Trung Quốc sẽ mặc cái gì.

"Anh vẫn còn may mắn là nó còn chưa có nghĩ đến sẽ đi Châu Phi thăm bộ lạc thổ dân nguyên thủy."

Tôi nhịn không được nhìn Mặc Vũ cười, chính xác, tới nơi đó cái gì cũng không cần phải mặc.

Mặc Vũ lại kéo tôi đi ra khỏi phòng thay quần áo, vứt cho Thúy Tây một câu: "Cho cô 10 phút thay quần áo, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, còn có buổi

tối cô ngủ tại phòng phía bắc kia."

"Hì hì, em đã chọn căn phòng tốt nhất cho chính mình rồi, không có cách xa, ngay tại căn phòng sát vách của hai người." Tôi đề nghị đi đến nhà hàng kêu La - Pailloto đủ tiêu chuẩn quốc tế gì

đó, tuy rằng phần lớn thời gian Mặc Vũ thường cùng tôi đi ăn đồ ăn Trung Quốc, nhưng tôi biết, hắn rất thích ăn đồ ăn Pháp tinh xảo cùng hoàn

cảnh tao nhã.

Buổi chiều ở quán bar ăn hai đĩa sa-lat, tôi căn bản không đói bụng.

"Có phải cảm thấy không thoải mái hay không?" Tôi lập tức thu được ánh mắt thân thiết.

"Không có a, chẳng qua là không muốn ăn nhanh quá." Nói xong tôi lấy lại tinh

thần, thong thả mà đem miếng thức ăn không thể cắt nhỏ hơn nữa cho vào

miệng, sợ hắn lại tiếp tục dùng ánh mắt quan tâm xem xét tôi, bởi vì

Thúy Tây ngồi đối diện hiển nhiên đã dùng ánh mắt chiêm ngưỡng nghệ

thuật Hollywood mà chế nhạo đánh giá chúng tôi.

Đi ra khỏi nhà

hàng, di động của Mặc Vũ kịp thời vang lên. Hắn cau mày nói một câu:

"Lát nữa mình sẽ gọi lại." , đối phương còn giống như đang muốn nói gì

đã bị hắn cắt đứt cuộc gọi.

"Cảnh Kiệt có việc tìm anh, anh đưa hai người về nhà trước." Hắn quay đầu giải thích với tôi một câu.

"Không cần anh cả, vừa lúc em muốn An dẫn em đi trung tâm mua sắm mua giúp em

mấy thứ, mua xong rồi chúng mình sẽ bắt xe trở về."

"Không được, anh rất lo."

"Anh yên tâm đi, có em ở đây, An không có việc gì đâu." Thúy Tây giả bày ra bộ mặt tựa như chị cả.

"Chính là có cô anh mới lo lắng." Mặc Vũ vẫn như cũ không cho cô ấy chút mặt mũi nào.

"Không cần tiễn bọn em, em không thấy phiền, cùng Thúy Tây mua mấy thứ xong bọn em sẽ lập tức trở về, sẽ không lâu lắm đâu."

Hắn gật gật đầu đồng ý, bất quá kiên trì đưa chúng tôi đến trước cửa trung tâm mua sắm mới trở về lái xe rời đi.

"Cũng chỉ có cô nói anh cả mới chịu nghe." Thúy Tây hướng tôi cười cười,

"Thực chịu không nổi, nhìn anh cả như thể hận không thể đem theo cô đi

làm, giống như lời nói của tôi và cô đều phải trải qua kiểm duyệt của

anh ấy mới được, may mắn anh ấy đi rồi."

Tôi cười cười, không nên khoa trương vậy đi.

"An, thực xin lỗi." Nói xong, Thúy Tây đột nhiên nghiêm túc hướng về phía tôi cúi đầu tạ lỗi.

"Làm sao vậy?" Thực là chịu không nổi cảm xúc thay đổi thất thường của cô ấy.

"Buổi chiều đùa giỡn cô, cô sẽ không để ý chứ? Anh cả đã mắng tôi." Vừa nói một bên vừa nhìn tôi.

Nhìn thấy biểu tình ủy khuất của cô ấy, tôi chỉ có thể lắc đầu nói không có gì.

"Thật tốt quá, nếu anh cả hỏi cô, cô nhất định phải nói tôi đã thành tâm hối

lỗi." Vẻ mặt cô ấy lập tức sáng lạng, ủy khuất cùng hối lỗi vừa rồi đã

biến thành hư vô, cả quá trình tựa như một vở kịch vậy.

"Kỳ thật cô có thể yên tâm, những người giống như anh cả của tôi, ngay cả bố mẹ

đều phải nghe anh ấy nói, ai dám an bài vị hôn thê gì đó cho anh ấy, cho dù là có, anh ấy chỉ cần nói một lời không muốn là có thể giải quyết

tất cả.

Điều này tôi tin tưởng, lúc trước khi hắn chia tay với An Bình, không phải là hắn chỉ nói một câu sao?

"Nói thật, với những người có tính chiếm hữu cùng khả năng chiếm hữu cao như vậy, An cô làm sao mà chịu được anh ấy chứ?"

Trách không được Mặc Vũ lo lắng, hắn vừa rời đi Thúy Tây đã bắt đầu xúi giục. Tôi buồn cười nhưng chỉ trầm ngâm, "Đúng, hình như là thật khó mà chịu

nổi nha, tôi cũng thấy lạ một năm qua tôi đã sống qua như thế nào."

Thúy Tây gật đầu phụ họa, "Bất qúa tôi cùng em gái vẫn muốn được gả cho một

người đàn ông giống như anh cả, ít nhất anh cả đẹp trai như vậy. Kết quả là tôi đi khắp cả thế giới này, bạn trai của tôi cũng thay đổi một

người lại một người, cũng không thể tìm được người đàn ông nào có thể so sánh với anh cả, hiện tại chúng tôi đã hạ thấp tiêu chuẩn rồi, có thể

tìm một người đàn ông kém anh cả một chút liền gả nhanh cho họ."

Như vậy lôi thôi cả nửa ngày, nguyên lai là cô ấy không phải đang xúi giục, mà là tuyên truyền hòa bình thống nhất.

Xem biểu hiện của tôi có vẻ chịu không nổi nữa cô ấy nhịn không được cười

hề hề bí hiểm ở bên tai tôi nhỏ giọng nói: "Kỳ thật tôi đến Trung Quốc

không phải để du lịch, là chủ ý muốn đến gặp mặt cô một lần. Phí Ân ở

Trung Quốc 1 năm, chúng tôi rất kỳ quái rốt cuộc anh ấy đã gặp phải

người phụ nữ nào mà khiến anh ấy không nỡ buông tay. Chỉ có tôi cùng Kha Tây biết trước đây anh cả đi theo một cô gái Trung Quốc tên là An tới

nơi này, khi đó tôi đã muốn đến Trung Quốc để dò thăm , bất quá sợ anh

cả tức giận, vậy nên phải chờ tới 1 năm."

Tôi biết rõ hẳn là nên mỉm cười nói: "Thật sự gặp được rồi cô thực thấy thất vọng có phải

không?" Chẳng qua là tôi không thể hỏi ra lời, cũng không thể cười lên

được.

Lúc trước Mặc Vũ theo An B