
h cô ta ra khỏi đầu nào.
Kim Soo Han Moo Geo Bukgi Wa Doo Roo Mi Sam Cheon Gab Sa Dong Bang Sark Chi Chi Ka Po Sa Ri Sa Ri Sen Ta Weo Ri Weo Ri Se BBu Ri Ka Moo Doo Sel La Goo Roomi Heo Ri Kae In Dam Byeo Rak Seo Sang Won eh Go Yang ee Ba Du Ki Neun Dol Dol ee…[1'>
[1'> Tên của một đứa bé, gia đình đặt tên dài với hi vọng nó được trường thọ. Nhưng chính tại tên dài như vậy mà trong một lần nó trượt chân ngã xuống giếng, người ta đã không cứu kịp chỉ vì cần quá nhiều thời gian để truyền đạt thông tin. Cái tên này có nghĩa là: “Kim thọ vô hạn, thập trường sinh có sếu có rùa. Mây sợ bão, vì bão thổi tan mây. Bão sợ tường, vì tường ngăn chặn bão. Tường sợ chuột, vì chuột đục khoét tường. Chuột sợ mèo, mèo sợ chó. Thế rốt cuộc ai thọ nhất? Kim thọ vô hạn.”
Phải đọc sách thôi. Mùa thu là mùa đọc sách, những tranh sách chính là tiếng nói của tâm hồn, là liều thuốc đẩy thứ chất độc mang tên Ra Im ra khỏi cơ thể.
Trời ơi, tôi điên mất! không thể nào tập trung đọc sách được. Cô ta luôn như bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện, ám lấy tôi. Không lý nào tôi gặp ảo ảnh, nhà tôi có phải sa mạc đâu. Hay là tại tôi cứ cố gắng không nghĩ tới cô ta? Vậy thì nghĩ tiếp nào. Tôi sẽ nghĩ cho đến khi cô ta biến mất luôn!
Trước tiên, cần phải phân tích xem tại sao tôi lại mơ như thế. Trong quyển Ngủ và Mơ, tác giả Haffner đã viết rằng giấc mơ và suy nghĩ của chúng ta luôn có mối liên kết với nhau. Có thể nói, giấc mơ phản ánh những điều mà bản thân chúng ta đã trải qua trong đời thực.
Phân tích số 1
Chiếc áo khoác màu đen, ánh sáng phản chiếu gương mặt nhợt nhạt.
Lần đầu tiên gặp mặt, cô ta mặc trang phục màu đen. Và, bây giờ mới nhận ra thì có hơi muộn, nhưng lúc ấy tôi đã mang máng thấy mặt cô ta tái đi vì vết thương trên cánh tay chảy máu khá nhiều. Mà không, nói đúng hơn là khuôn mặt cô ta hoàn toàn trắng bệch. Một cô gái dù mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, gặp vết thương nặng như thế thì thể nào cũng phải kêu đau. Vậy mà cô ta vẫn cố chịu đựng, không than vãn một lời.
Phân tích số 2
Cô ta không hề quan tâm đến sự hiện diện của tôi, thậm chí còn không thèm quay lại nhìn.
Biết cô ta bị thương, tôi đã cố lôi đến bệnh viện. Là một công dân thuộc tầng lớp lãnh đạo của xã hội, tôi nghĩ rằng mình phải đứng ra làm việc nghĩa. Nhưng cô ta vẫn tỏ ra chống đối, ngay cả khi đã ngồi trên xe. May mà lúc vào đến phòng cấp cứu, cô nàng cũng đã biết điều hơn. Cuối cùng, cô ta thiếp đi trên giường bệnh sau mũi tiêm giảm đau có chứa thuốc an thần.
Bấy giờ điện thoại réo vang, tôi chần chừ giây lát rồi cũng nhấn nút nhận. Bên kia đầu dây là giọng đàn ông trầm ấm. Anh ta tìm Gil Ra Im, đến tận lúc này tôi mới biết, đó là tên cô ta.
Có lẽ tiếng nói chuyện đã khiến cho Ra Im giật mình tỉnh giấc. Vẻ mặt cô mơ màng, chắc là do tác dụng của thuốc. Nếu đã dậy rồi thì nên uống ngụm nước vào chứ, nhưng cô ta chỉ nằm trên giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà một cách ngớ ngẩn rồi nhoài xuống xỏ giày, bước chân loạng choạng vì vẫn chưa tỉnh táo. Với tư cách giám hộ, tôi vươn tay đỡ lấy cô. Nhưng Ra Im thẳng thừng gạt tay tôi, rồi tự mình đi ra ngoài.
Dù đang ốm đau bệnh tật, song đối xử như thế với người giúp đỡ mình thì thật vô ơn. Lần sau mà gặp lại, dứt khoát tôi sẽ phục thù. Xác định xong đâu đấy, tôi nhanh chóng thanh toán viện phí rồi chạy ra, gọi với theo cái bóng đang khuất dần.
- Cô Ra Im! Cô Gil Ra Im! Này, Ra Im! Gil Ra Im!
Ối cha, quả là càng sống lâu thì tầm mắt càng được mở rộng. Kim Joo Woo thiên hạ đệ nhất, Kim Joo Won con trai của quý bà Moon Bun Hong, Kim Joo Won đường đường tổng giám đốc Trung tâm Thương mại LOEL, giờ đang chạy theo giữa phố gọi tên một cô gái, nhưng cô ta chẳng thèm quay đầu lại mà cứ thế bước thẳng. Sao cô ta có thể đi nhanh thế nhỉ, vừa láng cháng ở cổng bệnh viện, thoáng chốc đã lù lù ở trạm xe buýt.
Một luồng khí nóng bốc lên đầu, tôi vội vàng đuổi theo. Quả là một cô gái đáng nể, khiến một người ghét chạy đến nỗi ngay cả máy chạy bộ cũng chưa từng bước một chân lên như tôi, phải chạy bán sống bán chết theo cô ta.
Tôi vốn định lái xe đưa cô ta về tận nhà cơ mà. Đáng lẽ cô phải nghiêng mình tiếp nhận đề nghị của tôi. Vì sao à? Vì tôi chính là Kim Joo Won. Trong ký ức của tôi, bất kỳ cô giá nào gặp tôi cũng đều có thái độ như thế cả. Trừ Gil Ra Im.
- Sao tôi phải lên xe anh về nhà chứ!
Cô ta ném vào mặt tôi vẻn vẹn một câu như thế rồi lách qua người tôi đi mất. Tôi vội giữ chặt vai và xoay người cô ta lại, nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng chân thành.
- Vì tôi muốn đưa cô về. Tôi nói là tôi muốn đưa cô về!
Tôi đã thành tâm đến mức này rồi thì cô ta cũng nên vui mừng mới phải, vậy mà chỉ hỏi độc một câu, “Tại sao?”
Tại sao? Tại sao ư? Phải nói rằng vì tôi muốn được hạnh phúc đến mức có thể bay lên tận chín tầng mây thì cô ta mới chịu ư? Tôi đơn giản chỉ muốn đưa Gil Ra Im, người con gái này, về nhà thôi mà. Chỉ có thế. Nhưng rốt cuộc thì cô ta lại phũ phàng từ chối.
Phân tích số 3
Chỉ tích tắc cả vũ trường chìm vào biển máu.
Có lẽ là tại tôi thấy vết thương của Gil Ra Im đang chảy máu. Cho qua!!
Phân tích số 4