
ng mất chuyện phải đổi lại điện thoại với anh ta. Cô thầm nghĩ, ngày mai gặp nhau sẽ đổi sau, rồi định tắt điện thoại, nhưng bỗng nhiên cô tò mò không biết điện thoại anh ta lưu giữ thứ gì.
Mở tập tin lưu hình ảnh ra xem, mặt cô nhanh chóng chuyển sang đỏ hồng. Trong đó có rất nhiều hình chụp lại những bức ảnh cô dán trên cánh cửa tủ đồ ở trường võ. Có cả bức ảnh cô chụp cùng với cha. Ra Im cười khùng khục, tắt điện thoại rồi dựa lưng lên con mèo nhồi bông khổng lồ đặt trên giường.
Hình ảnh người cha đang đợi cô về trong con hẻm nhỏ lúc xưa hiện lên rõ rệt. Lúc ấy ông đang ôm trong tay chú mèo nhồi bông này. Đây là món quà bất ngờ đầu tiên và cũng là món quà cuối cùng mà Ra Im nhận từ cha mình, khi ấy cô vẫn còn là đứa trẻ nghịch ngợm, cô đặt tên cho nó là mèo Gil. Đến tận lúc này cô mới có cảm giác bản thân đã thực sự trở về nhà.
Cha giống như con ngõ nhỏ đã có từ lâu trong phố. Cảm giác ông đem đến cho người khác cũng giống như cảm giác khi đi trên những con đường cổ xưa ấy, dù không được quét dọn sạch sẽ thường xuyên nhưng bất kỳ ai cũng thấy bình yên. Cô nghĩ, nếu được nắm tay ông và dạo bước trên đường thì sự ấm áp sẽ lan tỏa khắp trong lòng cô như những nét mực lan ra trong bức tranh thủy mặc. Cô rất cần một người như vậy. Cô bỗng thấy nhớ cha vô cùng.
Nội tâm của Yoon Seul
Em đau lòng hơn ai hết khi anh bị vướng vào tin đồn đạo nhạc. Bằng mọi cách, em nhất định sẽ tìm hiểu cho ra lẽ chuyện này. Em muốn trở thành người ở bên cạnh hỗ trợ cho anh lúc này. Em đã biết anh bị người ta gài bẫy, nghe nói có nhiều ca sĩ cũng bị mắc lừa với thủ pháp tương tự. Việc tìm tác giả của ca khúc có vẻ là hướng đi đúng nên em sẽ tìm hiểu xem kẻ đó là ai.
Anh đến tìm em khi em đang tìm cách giúp đỡ anh, anh nói tất cả mọi việc đều do em sắp đặt và buộc tội em.
Bây giờ em phải làm thế nào đây?
Lý do em xuất hiện trước mặt anh lần nữa, chỉ là muốn anh nhìn thấy những tổn thương anh đã gây ra khiến em phải hứng chịu. Em muốn anh phải hối hận vì đã buông tay em. Để khi anh nhìn thấy em trở thành cô gái hấp dẫn hơn trước kia, thành người phụ nữ ở bên cạnh người đàn ông khác anh sẽ ghen tuông đến phát điên.
Em biết những suy nghĩ đó thật ngốc nghếch. Nhưng ngay từ phút giây chìm đắm vào tình yêu với anh, em đã biến thành kẻ ngốc mất rồi.
Cả bây giờ cũng thế, bị anh sỉ nhục nặng nề nhưng em lại không thể tức giận được, không thể phẫn nộ thay cho chính mình, chỉ biết ôm lấy nỗi buồn bã. Em chỉ là kẻ ngốc.
Bây giờ em phải làm thế nào đây?
Bộ nhớ đặc biệt của Oska
Nhà riêng. 11 giờ tối, thứ Ba
Tôi đang ngồi uống bia một mình để xoa dịu trái tim đang loạn nhịp thì Joo Won xuất hiện. Không hiểu cậu ta bị gì nhưng có vẻ tâm trạng rất vui, cười tủm tỉm suốt từ lúc vào đến giờ, lại còn nói câu chưa bao giờ nói trước đây, “Lâu rồi không gặp.”
Đuổi theo đến tận Haenam làm người khác mất hết thể diện, giờ cậu ta còn nói “lâu rồi không gặp”. Chu choa, nếu không phải là anh em họ, tôi nhất định sẽ ăn thua đủ một lần với cậu ta dù có thể sẽ bị lôi đến đồn cảnh sát. Mặc dù tôi chỉ lớn hơn cậu ta có một tuổi, nhưng một tuổi vẫn là lớn hơn, không thể chấp nhặt như thế. Tôi nốc một ngụm lớn bia ấm để kiềm chế.
- Tôi không có tâm trạng để đùa.
- Tôi đâu có đùa. Mấy ngày vừa rồi tôi đã đến một nới xa xôi, đến cả anh chắc cũng không tưởng tượng nổi đâu. Vừa mới trở về đấy.
- Chú vừa uống rượu về hả?
- Dĩ nhiên anh sẽ không tin, nhưng người anh gặp khoảng thời gian vừa rồi không phải tôi.
- Có khi nào chú uống nhầm thuốc không?
- Cũng dễ hiểu, mấy ngày vừa rồi cách cư xử của tôi rất kỳ lạ, vô cùng rộng rãi phóng khoáng với anh. Nhưng tôi tuyệt đối không thực lòng đâu, anh hãy nhanh chóng vứt chúng ra khỏi đầu đi.
- Đã nói bây giờ tôi không còn tâm trí để đùa với chú, không nghe à? Nếu thấy nhàm chán quá mới đến đây phá tôi thì hãy về đi.
- Anh bực bội vì bản thu âm bị lộ ra ngoài đúng không? Đã ngăn lại chưa?
- Làm sao ngăn chặn thông tin phát tán trên internet hả? Tin đồn tôi đạo nhạc cũng lan ra rồi.
- Vậy sẽ thế nào?
- Thì tôi sẽ mang tiếng ca sĩ đạo nhạc, đại loại thế, chứ sao…
Văn phòng của Seuli. 10 giờ sáng, thứ Tư
Sáng sớm vừa mới mở mắt, tôi đã chạy ngay đến văn phòng của Seuli, xông vào đòi gặp bằng được cô ấy. Seuli chớp đôi mắt tròn xoe nhìn tôi với vẻ mặt hết sức bình thản tự nhiên. Bộ dạng của cô ấy càng khiến tôi thêm tức giận.
- Địa chỉ IP để lộ bản thu âm đầu tiên là ở đây. Cô phát tán nó ra ngoài sao?
- Anh đang… nghi ngờ tôi?
- Trông cô cũng có lương tâm nhỉ? Sắc mặt còn thay đổi được nữa chứ. Sao cô lại làm thế? Vì tôi không chịu quay MV nên cô tức tối sao? À không, do tôi không đủ quan tâm đến cô như trước kia nên giờ cô muốn thu hút sự chú ý?
- Hóa ra anh không đến để xác nhận. Anh tin chắc như đinh đóng cột đó là tôi nên mới đến chứ gì? Nhưng tôi, chưa tồi tệ đến mức làm những chuyện như thế.
- Không đúng. Cô chẳng phải vốn là người không từ bỏ những gì có lợi dễ đạt được sao? Cô đã phản bội tôi, rồi cùng đi du học với tên khốn mà tôi ghét nhất còn gì. Cô, vì muốn chọc tức tôi nên đã vạch ra ý