The Soda Pop
Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323404

Bình chọn: 10.00/10/340 lượt.

lại, từ lúc chia tay Ra Im ở trung tâm thương mại đến giờ tôi chưa hề ăn gì cả. Rõng rã suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

Cánh cửa mở ra, Ji Hyeon khẽ mỉm cười rồi bước vào.

- Đợi mãi không thấy cậu liên lạc mình mới đến đây xem thử. Thuốc chưa hết sao?

- Thuốc? À! Gần đây tôi không uống thuốc.

- Không uống à?

- Sao lại như thế được nhỉ? Sao không uống thuốc mà tôi vẫn có thể ngủ ở cái phòng bức bối nóng nực đó được nhỉ?

- Cậu đến nơi khác à?

- Cũng không hẳn, không có gì đâu. Nói ra không chừng cậu sẽ cho là tôi bị điên và bắt tôi nhập viện mất. Tóm lại, giờ tôi không uống thuốc cũng không thành vấn đề.

Ji Hyeon nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lo ngại. Tôi đặt ly cà phê xuống trước mặt cô ấy và hỏi:

- À, mà này, tôi có điều này muốn hỏi cậu. Thông thường, trong cuộc sống người ta luôn phải từ bỏ một thứ gì đó để có được một thứ khác à?

- Đúng thế. Đại khái là thứ cậu muốn có được nhất, thứ mà bản thân cậu không thể chịu được nếu thiếu ấy.

- Sao có thể thế chứ? Vậy bây giờ, cô gái ấy là thứ mà tôi không thể chịu được nếu thiếu ư?

- Cô gái ấy?

Đúng lúc đó chuông cửa lại reo lên. Là nhân viên vận chuyển hàng ký gửi. Trước cửa chính, những thùng giấy lớn xếp chồng nối tiếp nhau thành hai, ba tầng. Tôi mở thùng ra, thấy toàn là đồ hàng hiệu mua ở khu thương mại như quần áo, những vòng hoa, đồ trang sức, bàn ăn cũng được xếp như cũ.

- Cái cô này thật là! Nhất định phải dùng cách cũ rích mà biết thừa sẽ làm người khác bẽ mặt hay sao?

Tôi vừa dứt lời thì dường như Ji Hyeon đã phán đoán được tình hình và nói huỵch toẹt:

- Có thể cậu không hiểu, nhưng cậu có biết rằng với những người chẳng có gì thì để từ chối những thứ “cũ rích và biết thừa sẽ làm người khác bẽ mặt” đó khó đến thế nào không? Những cô gái bình thường thì đã nhận lấy và bỏ cậu rồi. Cậu xem. Thế mới nói đó là cô gái mà cậu không thể thiếu, không đúng sao?

Sau khi yêu cầu quản lý đem tất cả các thùng giấy cất vào kho, tôi bước ra vườn để làm nguội đầu óc. Tôi đi về phía rừng thông đối diện với hồ nước thì gặp anh Woo Young đi ngược lại. Gặp nhau chẳng vui chút nào, nhưng không thể giả vờ như không thấy nên tôi nhìn anh ta hỏi:

- À, hình như vấn đề đạo nhạc của anh được giải quyết ổn thỏa rồi à?

- Đương nhiên rồi. Tôi là người sống lương thiện quá mà. Dù ông trời muốn thử thách tôi bằng những chuyện như thế cũng không được lâu đâu. Sự thật rồi có ngày được phơi bày ra ánh sáng, luôn là thế. Bởi vậy chú cũng nên cẩn thận với tôi đi.

- Sao phải cẩn thận?

- Còn giả vờ không biết. Tôi muốn nói đến từ khóa dạo này được tìm kiếm nhiều nhất trong đầu chú ấy. Gil Ra Im. Nếu chú có một chút thật lòng với cô ấy thì đừng có ở đó mà diễn lại Người tình Paris nữa, hãy trở về với con người thật của chú đi. Như vậy mới đúng. Đừng nói chú sẽ làm Người tình thương mại hay gì gì nhé.

Tôi nghĩ độ bao đồng của Oska dạo này dám rộng đến nỗi đủ để nối Thái Bình Dương với Đại Tây Dương lại với nhau lắm.

- Anh không nói thì tôi cũng đã quyết định rồi. Tôi sẽ chia tay với cô gái ấy.

- Chú nói thật không đấy?

- Tôi không biết chính xác số tài sản mà anh và tôi đang có và số tài sản sau này chúng ta sẽ được nhận là bao nhiêu, nhưng vì một cô gái mà từ bỏ cả gia tài như thế nghe cũng được à?

- Đúng thế. Chú đúng là loại người như vậy đấy.

- Nhưng mà, đợi sau này. Sau này sẽ chia tay. Bây giờ vẫn chưa được.

- Tại sao bây giờ không được?

- Tôi đã suy nghĩ việc này một cách sâu sắc ở nhiều góc độ trong mấy ngày qua, tôi thích cô gái ấy. Nên tôi định dẹp bỏ lòng tự tôn của mình để đi gặp cô ấy.

- Cái gì?

- Tuy bây giờ tôi cảm thấy rất ngây ngất và kỳ diệu, nhưng nếu cứ gặp nhau thì đến ngày nào đó cô gái ấy cũng sẽ trở thành một cô gái bình thường thôi. Một cô gái mười phần thì có tám chín phần là bình thường, một cô gái không lạnh cũng không nóng. Dài thì khoảng ba tháng nhỉ? Nếu tôi gặp cô ấy thêm ba tháng nữa thì tài sản của tôi cũng chẳng có vấn đề gì.

- Ô thằng xấu xa. Tôi sẽ nói hết với Ra Im.

- Gil Ra Im cũng biết rằng cô ấy chỉ có thể làm nàng tiên cá mà thôi. Với tính cách của cô ấy, chắc sẽ không níu kéo tôi đâu.

- Theo tôi thấy thì giờ chú đang là người níu kéo đấy.

- Tôi à?

Cây cam của Ra Im

Bên ngoài cửa sổ xe buýt, những bông tuyết đang thi nhau bay nhảy. Người Ra Im cũng lắc lư theo nhịp rung chuyển của xe. Cô nắm thật chắc tay vịn để giữ thăng bằng nhưng chẳng được ích lợi gì cả. Càng cố dùng sức thì người cô lại càng bị lắc dữ dội hơn mỗi khi xe buýt thắng gấp rồi lại phóng đi. Cô vừa thấy một ghế ngồi bỏ trống. Ngồi thoải mái trên chiếc ghế trống đó rồi đợi đến trạm mình muốn cũng được, nhưng thay vì vậy, cô lại quyết định xuống xe.

Vừa bước xuống, cô đã nghe ngay bài hát “Carol”. Còn cả tháng nữa mới đến Giáng sinh nhưng không khí Noel đã tràn ngập tất cả các con đường. Mọi người có lẽ cũng đang nhanh chóng chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Ra Im gấp gáp cất bước về nhà.

Vừa mở cửa cô đã cảm thấy một bầu không khí thật ấm áp. Ah Young vừa ngồi tỉa móng chân vừa bẻ vụn mì gói ra ăn. Ra Im cởi và vắt chiếc áo khoác ẩm ướt màu đen c