Snack's 1967
Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323334

Bình chọn: 10.00/10/333 lượt.

, cô đến đây ngay đi.

Ra Im cúp điện thoại, người cứng đờ. Oska nhìn cô lo lắng, hỏi có chuyện gì.

- Có lẽ em phải đến khu thương mại ngay ạ.

- Joo Won tìm em à?

- Không phải ạ…

Ra Im cùng Oska ra khỏi quán cà phê. Oska đưa cô đến tận khu thương mại bằng xe của anh. Cô cũng không còn chút tâm trạng để từ chối. Đến chân cô cũng chẳng còn chút sức lực nào. Cô thầm cảm ơn Oska trên suốt đoạn đường đi đã không thắc mắc gì. Xe chạy như tên bắn, chẳng mấy chốc đã đến trước tòa nhà. Một chiếc xe mui kín màu đen đã đậu sẵn chờ cô.

Nhà của phu nhân Moon Bun Hong là một khu biệt thự xa xỉ rất lộng lẫy. Khi chiếc xe ô tô đen chở Ra Im tiến đến gần, cánh cổng biệt thự tự động mở rộng ra. Sau khi xe đi vào thì cánh cửa cũng tự động đóng lại. Ra Im nhìn chiếc cửa tự động đóng mở đó, không thể không liên tưởng đến miệng cá sấu. Và tâm trạng cô lúc này cũng giống như con mồi chui vào miệng cá sấu.

Phu nhân Moon Bun Hong nhìn Ra Im trừng trừng với ánh mắt tóe lửa. Một sự im lặng khó chịu trôi lờ lững trong không khí. Bà mím chặt môi, chỉ ngồi im lườm cô, Ra Im chần chừ rồi mở lời.

- Không biết là bác đã nhận lại tiền chưa ạ…

- Tiền gì?

- Anh Kim Joo Won vẫn chưa gửi lại cho bác ạ?

- Joo Won nhà tôi nói sẽ trả lại à?

- Bác vẫn chưa nhận được ạ?

Phu nhân Moon Bun Hong không nén nổi giận, uống hết cả một ly nước lạnh. Bà hét lớn:

- Cô đang đùa với tôi đúng không? Ý cô là tiền tôi đưa cho cô quá ít chứ gì? Hay là, cô thực sự muốn mỗi tháng tôi đưa cho cô một lần? Cô đúng là loại con gái thủ đoạn đấy nhỉ. Tiền cô tiêu xài sao con trai tôi lại phải trả! Con trai tôi là ví tiền của cô đấy à?

- Không phải vậy đâu ạ. Bác có thể không tin nhưng tiền đó thực sự không phải cháu nhận đâu ạ.

- À, thật sao? Không phải cô nhận sao? Vậy lúc tới nhận tiền cô bỏ quên linh hồn ở nhà à? Nhìn cái mặt cô trơ trẽn cầm tiền đi, tôi tưởng cô không có lòng tự trọng nhưng chí ít cũng biết giữ lời hứa chứ. Rốt cuộc cô có ý định gì mà cứ tiếp tục gặp con trai tôi hả? Cho dù là bản chất ăn mày ngấm vào tận xương tủy, dù giả vờ tự trọng đi nữa thì cô phải còn có giáo dục, có liêm sỉ chứ? Cầm được tiền thì buông ra đi, hoặc là đòi thêm chút nữa rồi xéo đi cho khuất mắt tôi. Đến nguyên tắc kinh doanh này mà cô cũng không biết sao?

- Bác nói quá đáng rồi đấy ạ.

- Phải! Cô chỉ có thể nói tôi quá đáng thôi chứ gì!

Phu nhân Moon Bun Hong cầm lấy ly nước và hắt thẳng tay về phía Ra Im. Ra Im né sang một bên theo bản năng. Vì đã luyện tập lâu ngày nên cô đang thành thục các động tác phản xạ một cách tự nhiên. Cả người bà run bần bật.

- Loại con gái gì…

- Cháu xin lỗi. Do đó là thói quen lâu ngày thôi. Bác làm lại đi ạ!

Ra Im nhanh chóng cầm ly nước lên và đặt trước mặt phu nhân Moon Bun Hong.

- Cái gì, sao lại tồn tại loại người như cô trên đời chứ? Trời ơi, cái thứ này!

Gương mặt bà nhăn nhúm lại vì bàng hoàng, miệng lắp bắp nói. Lúc đó có tiếng bước chân ồn ào ngoài hành lang. Là Joo Won.

- Mẹ đang làm gì vậy?

Anh trầm giọng bình tĩnh nói, so với lúc hét toáng lên thì sự uy hiếp trong giọng nói của anh ta thật rõ tệt. Đây là lần đầu tiên Ra Im thấy một Joo Won như vậy. Trước mặt Ra Im, tuy anh hay nổi giận và giở chứng nhưng lại không làm người khác cảm thấy rùng mình như thế này. Phu nhân Moon Bun Hong cũng giật mình trước bộ dạng này của con trai.

- Nhìn mà không hiểu sao? Mẹ không thể ngồi yên nhìn được chứ gì.

- Tại sao? Vì cái gì ạ? Mẹ không có lý do gì để đối xử tùy tiện với cô gái này cả.

Vị phu nhân dùng tay giữ lấy sau ót rồi cao giọng nói:

- Kim Joo Won. Anh đang làm trò gì với mẹ trước mặt con ranh này thế?

- Bởi vì mẹ tiêu tán sức lực vào những việc không cần thiết nên con mới hành động thế thôi. Con có nói sẽ kết hôn với cô gái này đâu. Mẹ gọi cô ấy đến đây làm nhân vật chính trong mấy phim truyền hình rẻ tiền để làm gì? Nếu như con chết đi sống lại vì cô gái này thì mẹ hãy ra mặt. Đến lúc đó mẹ cứ ngăn con lại. Quan hệ bây giờ chỉ là tạm thời. Chỉ tạm thời thôi mà mẹ cũng mất kiên nhẫn sao?

Nghe những gì Joo Won nói, biểu hiện của hai người phụ nữ trong giây lát đã thay đổi hoàn toàn. Gương mặt méo mó vì tức giận của phu nhân Moon Bun Hong giãn ra, nét mặt Ra Im thì nhăn nhúm như bị đánh mạnh một cú vào sau ót.

- Con nói thật không đấy?

- Mẹ có thấy con nói những lời sáo rỗng bao giờ chưa? Cô ấy là cô gái mà con có lảng vảng trước mắt cô ấy cũng coi như không thấy. Vì vậy mẹ đừng suốt ngày gọi cô ấy đến làm tổn thương lòng tự trọng và làm cô ấy xấu hổ nữa. Sau này cho dù con có nói “Mẹ ơi, con không thể sống thiếu cô gái này” thì mẹ nhất định hãy phản đối ạ.

- Cái gì?

- Dù cho người con gái này hồi tâm chuyển ý muốn kết hôn với con thì lúc đó xin mẹ tuyệt đối đừng cho phép. Nhất định mẹ phải phản đối đến cùng để con rời khỏi cô gái này. Mẹ hiểu rồi đúng không ạ.

- Kh… Kh… Khoan đã. Anh bảo mẹ phải phản đối chứ không phải là đồng ý sao? Bảo mẹ làm những chuyện tàn nhẫn, đúng sở trường của mẹ hay sao?

- Vâng.

Phu nhân Moon Bun Hong nhìn Jo Won với ánh mắt như không hiểu con trai bà đang nói gì rồi quay sang Ra