ữa
lại bùng nổ, hắn không để ý đến việc cô có chịu được không, kéo chân cô
lên, lien tục va chạm, cùng phát tiết.
Mãi đến khi toàn thân bị dòng khí kiềm nén, hắn lien tục ra vào với
cường độ rất nhanh, hắn không có ý đè nén chính mình, cứ thế mà hắn ra
vào bên trong cô.
Hắn không có ý dừng lại một giây nào, vô cùng dứt khoát rút ra khỏi cơ
thể cô. Hắn theo thói quen, mặt kê sau khi hoan ái xong, cho dù có mệt
như thế nào, đều phải tắm rửa, nhưng thật ra hắn biết là hắn không muốn
trên thân thể mình lưu lại hương vị của người nào khác. Chỉ vì hương vị
đó không phải của cô.
A nằm co quắp trên giường, nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, đến sức lực hoán hận đều không có.
Oán hận cái gì a, toàn bộ sơ sự này đều do cô tự tìm.
Yêu phải một người không yêu mình, nỗi khổ này, cô càng hiểu rõ hơn so với hắn. Editor: Chuongnhobe
Bởi vì yêu, nên sẽ sinh ra tham lam ích kỉ.
Kết thúc cuộc điện thoại, Nhan Loan Loan kéo lê thân thể vô cùng mệt mỏi của mình ngồi xuống.
Ánh nắng buổi chiều ấm ám chiếu vào, những bông hoa nhỏ màu hồng cánh
sen cùng tấm rèm thưa theo gió nhẹ nhàng phấ phơ, trên mặt đất ánh lên
màu rực rỡ của vạn vật, cảnh đẹp lại rất yên tĩnh.
Bức tượng điêu khắc, rõ ràng đã được tạo hình ban đầu của một người,
Nhan Loan Loan nghiêng đầu, dường như nhớ ra điều gì, trong mắt ẩn chứa
ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Trong tay uyển chuyển cầm một con dao điêu
khắc nho nhỏ, không bao lâu sau, một khuôn mặt hoàn mỹ xuất hiện, một
đôi mắt vô cùng sống động dần lộ ra dưới bàn tay khéo léo của cô.
Cái mũi cao thẳng, và cả cái miệng nở cụ cười yếu ớt…
Cô không trực tiếp thừa nhận với Hoàng Phủ Triệt rằng cô mê đắm ánh mắt
trong veo mà tản ra sự lạnh lùng, môi nhếch miệng cười nhẹ của anh tản
ra sự xa cách mà lạnh nhạt.
Cô cảm thấy được rằng sự lạnh nhạt ngoài mặt này ẩn chứa sau lưng nó là một nguồn năng lượng ấm áp vô hạn.
Trên tay trắng noãn dính đầy bùn, đầu ngón tay lại lướt qua thật cẩn
thận một lượt trên bức điêu khắc vừa mới được hoàn thành , cô vuốt ve
thật cẩn thận như vuốt ve giữa lông mày của một con người bằng xương
bằng thịt vậy.
Cô nhắm mắt lại, để cho trong đầu cô hiện lên hình ảnh của anh một cách
chân thực nhất, cùng với bức tượng cô điêu khắc hòa làm một vậy.
“Mars…”
Đầu lưỡi động nhẹ, cô thích cái cách phát âm ra tên của anh, lại càng thích cái ý nghĩ tên anh….
Đúng là cô vẫn không thể kiềm chế được lòng mình, muốn kiềm hãm không nhớ, không động lòng với anh. Như vậy, sẽ rất không tốt.
Cô biết rõ.
Nếu như thật sự có được kết quả như cô mong muốn kia, cô nguyện ý lấy
tất cả những thứ trân quý khác của cô đem ra mà đánh đổi, chỉ vì cái kết quả kia, so với bất cứ điều gì đều rất quan trọng.
Không sớm một bước và cũng không chậm một bước, ngay thời điểm thích hợp nhất ông trời để cho cô gặp được Hoàng Phủ Triệt, cũng cho cô cơ hội
tiếp cận anh, sao cô có thể bỏ qua cho được? tuy nhiên, cô cũng có một
chút do dự.
Không lợi dụng thật tốt cơ hội này, sẽ làm cô ngày càng thất bại về cuộc đời này của cô, đã có vô số lần trốn chết thất bại, cô số lần vùng vẫn
vô ích của cô, vô số lần hi vọng lại tuyệt vọng, vô số lần mặc cho người ta xâu xé, vô số lần tự tôn bị chà đạp, vô số lần phải chịu đựng sự
đụng chạm, chịu chà đạp của người đàn ông kia…
Từ trước đến nay trong cuộc đời cô, dường như đều tồn tại bằng việc phản kháng, người đàn ông kia cho cô cái gọi là tự do, khiến cho cô tự cảm
thấy có hi vọng có thể trốn thoát hắn, lại chọn đúng thời điểm khi cô đã chịu biết bao khổ ải mà tàn nhẫn nói với cô rằng mọi hành động của cô
đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, đối với hắn, cô chỉ có tác dụng
diễn viên đóng duy nhất một vai mà thôi.
Những hành động này của cô, trong mắt hắn chỉ như một tên hề làm trò cười mà thôi.
Có lẽ vĩnh viễn cô chỉ có thể đấu tranh mà tồn tại thôi.
Cô không ngại bản thân mình rơi vào tay giặc, mỗi một con đường, đều có
một lý do không thể đi. Đó là một cái giá rất cao nếu cô muốn đi qua đó, một cái giá mà cô mãi sẽ không trả nổi.
Có một cách rơi vào tay giặc, đó chính là để cho đối phương ngày càng sa chân vào vũng bùn.
Mà thật tình, tại cái thời đại coi vật chất là trên hết này, có thể tính được cái gì đây? Mặc dù cô mới chỉ có hai mươi mốt tuổi, lại biết sớm
hơn những người cùng trang lứa về bộ mặt tàn nhẫn của thế giới tham lam
xấu xa này.
Cô không thể xác định được Hoàng Phủ Triệt yêu thương cô bao nhiêu, có
thể chờ đợi quá trình khiến cho anh yêu cô, có lẽ sẽ rất lâu? Bởi trong
quá trình này, cô có thể yên tâm hưởng thụ một phần tình cảm, hưởng thụ
sự ấm áp hiếm có trong đời cô?
…
Cosmo (Chuong: ứ biết là cái gì luôn, trong bản chính cũng để như thế
nên t cũng đành để vậy, chắc là tên người chăng?! *cảm thấy mịt mờ*@@)
dựa vào khung cửa nhìn một đám phụ nữ nói chuyện, áo khoác tây trang để
ngỏ (p/s: k cài cúc á, hé hé), sự lạnh nhạt giảm đi rõ rệt, lại tăng lên sự tùy ý của người mặc.
Người phụ nữ này, lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã bị bộ dáng như thế của cô mê hoặc.
Thời điểm đó, cô mới chỉ có mười một tuổi. Hắn còn nhớ