Polly po-cket
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329215

Bình chọn: 9.5.00/10/921 lượt.

của cô.

"Bây giờ chỉ còn cách sinh nhật của em có mấy tuần lễ, Loan Loan, sớm

muộn gì ngày này đều phải tới, em chạy không thoát được đâu."

Hắn không chấp nhất ở tại môi cô, nắm lấy cằm cô buộc cô phải ngẩng đầu, nụ hôn của hắn rơi xuống trên cổ, trên xương quai xanh, một đường trượt xuống...

Bàn tay hắn chu du khắp trên thân thể cô mà vuốt ve, mà đùa nghịch, có

lúc thì đôi môi của hắn cũng làm nhiệm vụ thay thế bàn tay trên cơ thể

cô, khi ấy, vật nam tính của hắn đã ở giữa hai chân cô, bàn tay đặt trên lưng cô cứ thế một đường đi xuống.

Nhan Loan Loan bối rối không chịu nổi, vùng vẫy giãy dụa, nhưng đôi bàn tay lại đặt trước ngực hắn.

"Chờ một chút!"

Còn chờ cái gì? Lần này em lại nghĩ ra được cái cớ gì có thể thuyết phục tôi đây?"

Giọng nói khàn khàn trầm thấp của người đàn ông bị tình dục kích thích vang lên.

"Em cảm thấy lần này có thể lấy cớ thuyết phục tôi lại buông tha em lần nữa sao?"

Hắn đè trên người cô, mà lại rất kiên nhẫn chờ cô đang nằm dưới thân mình cất tiếng nói.

Sâu trong đôi mắt trong sáng của Nhan Loan Loan, hiện lên hình ảnh của

người đàn ông, bộ dạng khó ai bì kịp vẫn giống như nhiều năm trước kia,

cũng không khiến hắn để vào mắt. Chỉ có suy nghĩ khác, hoặc là nghĩ

không muốn, đối với hắn chỉ là có thể hoặc không thể.

Nhan Loan Loan biết, nếu hắn cố ý muốn cô, bất luận là lý do lý trấu sứt sẹo buôn cười gì của cô chỉ là lãng phí nước bọt. Mà cô quả thật đã làm cho hắn phải chờ đợi lâu lắm rồi.

Có thể được một chút may mắn, đã là do hắn cưng chiều cô mà ra, không kể đến cô chọc giận hắn, hắn đều đã theo lời cô, thỏa man toàn bộ yêu cầu

của cô.

.....

Giải cứu cô, chính là một cuộc điện thoại. Chinh là cuộc điện thoại gọi đến máy của hắn.

Hắn mặc lại quần áo chỉnh tề, rời khỏi người cô, lại tiếp tục cúi xuống hôn cô một cái thật sâu mới bằng lòng buông tay ra.

"Lần này coi như em may mắn, tôi bảo đảm với em lần sau chắc chắn sẽ

không gặp may mắn như thế nữa đâu, mặt khác....Có phải hay không, em với Hoàng Phủ Triệt đã đi đến tình trạng thân mật quá mức?"

Đôi mắt Nhan Loan Loan khép hờ, tỏ vẻ thuận theo, khóe miệng cong lên.

"Tôi biết..."

Cho dù hắn không nói thêm bất cứ điều gì nữa, cô cũng đã biết được, đây chính là một loại cảnh báo. Editor: Chuongnhobe

Hạ Tử Dụ có hẹn cùng cô uống trà chiều, mà giờ phút này, Nhan Loan Loan chỉ lo cúi đầu khuấy đảo bọt trong chén, trái lại biểu tình thì lại rất tự nhiên, điều này không khỏi khiến cho Hạ Tử Dụ phải nhíu mày.

“Loan Loan, có phải cậu có tâm sự gì không?”

“Tâm sự gì chứ?”

Nhan Loan Loan cười cười hỏi lại.

“Bộ dáng của mình giống như là có tâm sự lắm sao?”

Hạ Tử Dụ nhẹ nhàng vuốt vuốt ngón tay đeo nhẫn, trêu ghẹo nói.

“Theo mình thấy, ngược lại dường như cậu đang yêu nha, bộ dáng giống như một cô gái nhỏ đang say đắm trong tình yêu vậy à nha, không phải đường làm quan rộng mở, thần sắc phấn khởi kèm theo cơ man là lo được lo mất sao.”

Nhan Loan Loan bị cô chọc cười.

“Đây là kinh nghiệm của cậu sao?”

Hạ Tử Dụ nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, tùy tiện mở một trang tạp chí cầm trong tay, bỗng nhiên cảm thấy được nội dung trên bài viết trong đó vô cùng chướng mắt, tiện tiện tay lại đặt xuống một bên mà cười, sắc mặt vẫn như cũ không biến đổi gì.

Nhan Loan Loan ngẫu nhiên nhìn đến nội dung của cuốn tạp chí kia, lại nhìn đến bộ dáng uống trà đến tao nhã của Hạ Tử Dụ.

“Cậu không để ý, không tức giận sao?”

Hạ Tử Dụ mấp máy môi, nhìn vào móng tay mới được làm một cách tỉ mỉ của mình.

“À, đàn ông sao, nhất là một người đàn ông như thái tử, mình đã sớm có thói quen, xét đến quan hệ giữa mình và anh ấy, mình có thể lấy tư cách gì mà nói anh ấy đây?”

Nhan Loan Loan thổn thức, ít nhiều gì cô cũng biết một chút về chuyện tình cảm giữa Hạ Tử Dụ và thái tử. Đối với cách hành xử của Thái tử cô cũng không lấy cái gì mà để khen ngợi, cô khó có thể tưởng tượng nổi, nếu như đặt mình vào địa vị của Hạ Tử Dụ cô sẽ có thể hay không có thái độ như vậy, có thể không chút quan tâm mà cùng một người con gái khác bàn luận về người đan ông của mình thường xuyên có dính scandal tình cảm như vậy.

“Tử Dụ, cậu yêu anh ta sao?”

Hạ Tử Dụ như nghe được truyện buồn cười gì.

“Yêu?”

Cô lắc đầu.

“Yêu thì thế nào đây, mình cùng anh ấy nhất đinh là sẽ không bao giờ có kết quả, tuy vậy cũng không có nghĩa là mình không thể bước chân vào nhà Hoàng Phủ.”

Tuy vậy cô là người con gái bên cạnh thái tử lâu nhất, vậy thì đến cuối cùng thì cô được coi là gì của hắn chứ? Tình nhân, nhân tình, có thể chỉ có những danh xưng này mới có thể đúng với cô hiện nay.

Nói cho cùng, cô không phải là người con gái duy nhất bên cạnh thái tử. Đối với thái tử không có cái gì gọi là “duy nhất”, hắn không thích cô, có thể cũng không thích bất cứ người nào.

Giữa bọn họ, có lẽ sẽ vĩnh viễn không tồn tại cái gọi là tình yêu.

Cô đã từng hỏi thái tử, thái tử không ngại gì cô mà biểu lộ vẻ mặt khinh thường nhìn cô.

“Tình yêu? Tử Dụ cô không sao chứ? Đừng có nói với tôi về những thứ vô nghĩa đó, tôi không cần cái thứ như thế, tôi chắc chắn sẽ không yêu bất cứ ngư