
với nhau, chỉ cần liên quan
đến một chữ tình thôi, bản chất của vấn đề liền thay đổi, một chữ tình,
tương đương với sự giày vò. Suy cho cùng, từ xưa tới nay, đều là hồng
nhan bạc mệnh, vì tình mà khổi sở, vì yêu mà hao tổn tâm trí tinh thần.
Nếu không bạc mệnh, thì cũng bạc tình.
Mà bạc tình, cô tự hỏi bản thân thì kết quả đều là cô làm không được,
không phải là cô muốn hạ thấp bản thân mình, nhưng người đàn ông này,
sớm đã đi sâu vào trong máu trong tủy của cô rồi. Bây giờ bắt cô không
được phép thích, phải bội bạc tình cảm của cô dành cho hắn, không khác
gì với việc, róc xương, róc thịt của cô đi.
Cô cũng là
một người trong lòng có dã tâm, cô muốn yêu hắn, nhưng cũng càng muốn
khiến cho hắn cũng yêu mình. Đây chính là động lực giúp cô có thể kiên
nhẫn chờ đợi nhiều năm như vậy. Cô tự an ủi chính mình, cô là môt con
người có nhiều nghị lực, có một nguyện vọng vẫn đang chờ thành hiện
thực, cũng được coi là một chuyện hạnh phúc trong đời cô rồi, chính điều đó sẽ giúp cô tự khích lệ bản thân mình có thêm hi vọng mà sống tiếp
với hi vọng của chính mình.
Chỉ cần an ủi bản thân như vậy
thôi, mà cô đã có thể tự cười một mình được rồi. (Chuông: cái này thiên
hạ vẫn gọi là tự sướng đấy chị =)) )
Thái tử đương nhiên
không biết suy nghĩ trong lòng cô, lại bị khuôn mặt tươi cười của cô thu hút. Tiếng cười nhè nhẹ của cô truyền vào trong trái tim mệt mỏi của
hắn, từ từ đi vào nơi sâu nhất trong tâm hồn hắn.
Bên cạnh
hắn làm sao lại có một người phụ nữ như vậy? Cô cũng được gọi là xinh
đẹp, nhưng cũng không đến mức gọi là kinh diễm. Khi cô cười rộ lên, có
thể khiến cho những người xung quanh cũng muốn vui vẻ, lúc cô nhíu mày,
thì cũng sẽ khiến cho hắn phải nhíu mày theo.
Từ trước tới
giờ cô luôn vòng qua vòng lại bên cạnh hắn, nhưng lại không nghe lời
hắn. Thậm chí, hắn cũng chưa bao giờ thấy cô tùy hứng làm nũng với hắn,
cô giống như một gốc cây cúc nhỏ, lớn lên bên cạnh hắn, yên lặng, trong
một thời gian dài hắn không chú ý đến cô, đến khi nhìn lại, cũng đã là
một nụ hoa sắp nở. Lặng lẽ sinh trưởng bên tron làn nước mát, và tỏa ra
hương thơm man mát.
Cũng là do hắn nhiều năm sinh sống ở bên
ngoài không có kiềm chế được phóng túng của bản thân, không chú đến bên
cạnh hắn cũng có một gốc cây bình thường nhưng lại rất đặc biệt, khiến
hắn cảm thấy mình thật may mắn. May mắn rằng mình chính là Hoàng Phủ
Luật, nên mới có thể gặp được một Trữ Dư Tịc như vậy.
Đột
nhiên, trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ. Đây là Tiểu Tịch của hắn,
Tiểu Tịch là thuộc về hắn, hắn muốn nhìn thấy cô lớn dần lên, rồi đến
ngày cô sẽ nở hoa.
Nghĩ đến điều đó, trong đầu hắn nóng lên, bỗng dưng cúi đầu xuống.
“Mấy ngày không gặp, có nhớ anh không…”
Hắn không hôn cô sâu, chỉ là đụng chạm lướt qua giống như chuồn chuồn lướt qua môi cô.
Lời nói ra khỏi miệng, trong lòng liền cảm thấy là lạ. giọng điệu này có
phần giống với giọng điệu thầm thì của người yêu với nhau, mà lại không
phải là người phụ nữ của hắn nói với hắn.
Không phải người phụ nữ của hắn…. Điều này làm cho hắn phải nhíu mày.
Mỗi người đàn ông đều có một hi vọng trong lòng là độc chiếm cả thể xác và
trái tim người phụ nữ mình yêu, cũng giống như phụ nữ luôn hi vọng có
thể độc chiếm cả trái tim và chiều chuộng của người đàn ông mình yêu
vậy.
Tất cả đều nói lên một điều là dục vọng chiếm hữu luôn
có ở mọi người. Mà hắn, trước giờ cứ muốn là có thể đạt được. Cô nói
rằng cô không thích Thi Dạ Chiêu, mà hiện tại Hoàng Phủ Triệt còn đang
gặp rắc rối trong mối quan hệ với Nhan Loan Loan và Kỳ Ngải Văn, và bản
thân hắn cũng biết Hoàng Phủ Triệt không có tình cảm gì đặc biệt với Trữ Dư Tịch.
Vậy hắn còn chờ cái gì?
Nghĩ đến đó, hắn liền thả lỏng bản thân, hôn lên môi cô một cái thật sâu.
…
Trái tim trong lồng ngực Trữ Dư Tịch nhảy lên mạnh mẽ. Nụ hôn này đến quá
đột ngột mà cũng rất tự nhiên, tay cô bị hắn nắm chặt. Thậm chí cô còn
không làm thế nào được để mà cưỡng lại hắn.
Mà, tại sao lại muốn cự tuyệt?!...
Trong lòng thái tử mừng thầm, bởi vì hành động của cô còn vụng về nên thái tử hôn cô rất cẩn thận. đầu lưỡi hắn tham lam tiến vào trong khoang miệng
cô, cuốn lấy chiếc lưỡi của cô chu du khắp miệng. Bàn tay cô trong vô
thức lần mò trên lồng ngực hắn đang đè lên cô. Còn bàn tay hắn thì không chịu yên lần mò lên từ bên hông áo cô tiến dần lên, bao trọn nơi mềm
mại của cô.
Không khí lúc này quá là hoàn hảo, tình cảm của
cô dồn nén bao lâu nay bây giờ mới có cơ hội được phóng thích. Lý trí
của cô bởi vì nụ hôn sâu của hắn làm cho u mê không còn biết được đến
việc quần áo trên người mình bị hắn lột sạch, đôi môi không ngừng chu du trên cơ thể cô, tay không ngừng vuốt ve xoa nắn. (Chuông: nội thương,
nội thương aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! )
Hơi thở của hắn ngày
một dồn dập và nặng nề, phát ra âm thanh nhẹ ở bên tai cô, trên đùi cô
bị đầu của một vật nào đó ngày một cứng rắn chọc chọc vào. Thái tử đưa
“người anh em” của mình chen vào giữa hai đùi cô, không khẩn trương cởi
bỏ váy của cô ra, ra sức cọ xát vào quần lót bao bọc