
ui vẻ, ngượng ngùng, tức giận, chịu đựng, bi thương, phiền muộn, hơn nữa nét mặt cô không hề thay đổi, ánh mắt đều trống rỗng.
Giống như đêm hôm đó anh đã thấy khi làm tổn thương cô……
Cô là dùng tâm tình như thế nào để yêu anh nhiều năm như vậy, mắt thấy anh lưu luyến bụi hoa, anh và Hạ Tử Dụ ở chung một chỗ chưa bao giờ kiêng dè sự có mặt của cô, có phải cô thường vào lúc không có ai mà khóc thút thít hay không?
Lúc Thi Dạ Triều cường bạo cô thì nhất định trong lòng cô kỳ vọng anh sẽ đến cứu cô, mà căn bản anh không nhớ ra được lúc đó mình đang làm gì……
Cô lại dùng tâm tình như thế nào để đối mặt với cái tát lạnh lùng vô tình của anh, sau đó lại làm ra vẻ như không thèm để ý chút nào với mọi người, nói một cau chúng toi không có chuyện gì……
Vào đêm Tân Tiệp gặp chuyện không may, cô đến tìm anh, cô phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra câu “Em nhớ anh lắm”, sau đó lại bị anh nhốt ngoài cửa.
Sau khi chịu đựng những tàn phá đầy tổn thương của anh, thể xác và tinh thần cuối cùng đều mệt mỏi đã rời khỏi anh.
Anh thật đáng chết tại sao không sớm một chút phát hiện cô tốt đến thế, đã làm nhiều chuyện không bằng cầm thú với cô còn trông mong cô sẽ giống như trước đây ngay lập tức khôi phục lại trạng thái đầy nhiệt huyết tiếp tục ở lại bên cạnh anh sao?
Nhưng tại sao lại đi cùng với Thi Dạ Triều…… Đây là điều mà anh nghĩ mãi không ra.
Trước đây không ngủ được là vì nhớ cô, hiện tại vừa nhắm mắt lại là tất cả trong đầu đều là một cái nhăn mày một nụ cười của cô, hình như sau mỗi nụ cười của cô đều nhìn thấy bộ dáng cô bi thương đang tự mình liếm láp vết thương.
Anh ngửa đầu lên giường, nhấn phím kết nói. “Khi nào thì em mới bằng lòng trở về, ít nhất cũng cho anh một cơ hồi bồi thường cho em……”
Nhưng trả lời anh, chỉ là âm thanh yên tĩnh mù mịt trong điện thoại.
Ban đêm, đồng hành với anh là âm thầm đau thương tự trách, dựa vào trí nhớ để hoài niệm về vẻ đẹp của cô.
Còn có ai biết, hoài niệm, càng khó chịu hơn mất đi.
Tiểu Tịch, cầu xin em, trở về đi…… Thái tử như người điên đi khắp thế giới tìm cô. Cho dù là một manh mối nhỏ, anh đều tự đi xác nhận, nhưng đều tay không mà về.
Trữ Dư Tịch theo Thi Dạ Triều trở về Canada, anh ta cũng không mang cô ra ngoài, chỉ gặp ba anh ta. Ba Thi là người đàn ông có gương mặt hiền lành, không giống Hoàng Phủ Dận nghiêm túc, lạnh lùng.
Dường như không chút để ý chuyện con trai yêu quý suýt mất mạng trong tay cô, vẫn khen ngợi cô là một cô gái tài năng khó có được.
Ông ta có con ngươi màu hổ phách rất giống Thi Dạ Triều, chỉ điểm này về sau Trữ Dư Tịch không nhìn mắt ông ta nữa.
Nhà chính Thi gia ở một thành phố khác. Nếu như cô nguyện ý nghe, Thi Dạ Triều sẽ kể cho cô nghe những chuyện về Thi gia mà bên ngoài không ai biết, mặc dù một số việc đối với anh mà nói cũng không tốt đẹp gì. Vancouver là nơi Thi Dạ Triều thích nhất, nơi này có khu vực của riêng anh, vương quốc thuộc về anh. Không ai biết.
Trữ Dư Tịch là người đầu tiên anh mang về.
Có người từng nói, không có mùa thu nơi nào động lòng người hơn Vancouver.
Thời tiết có chút lạnh, anh ta ôm Trữ Dư Tịch đứng ở lan can trên sân thượng. Vẻ đẹp Vancouver được miêu tả tỉ mỉ trong đôi mắt anh ta.
Lá phong nhuộm kín cả thành phố, một màu phong đỏ vô biên, bầu trời xanh thẳm, mặt biển xanh biếc, không khí trong lành. Mọi thứ ở đây thật đẹp. Mà tất cả trong mắt cô đều bị bao phủ bởi một màu xám ảm đạm.
“Tiểu Tịch, lâu rồi em không nói chuyện, nói với tôi một câu được không?”
Tầm mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào một điểm xa xăm nào đó, nếu không phải thỉnh thoảng nháy mắt và hơi thở nhạt nhẽo, anh sẽ cho rằng mình đang ôm một con búp bê vô hồn.
“Tiểu Tịch, hôm nay dẫn em đi leo núi”
“Buổi tối ăn món Trung Quốc, thế nào?”
“Tiểu Tịch, chúng ta đi xem phim.”
“Tôi dạy em trượt tuyết, tôi là cao thủ đấy”
……
Bất kể anh nói gì, cô đều không phản ứng. Sắp xếp của anh, cô chỉ thuận theo.
Vết thương trên người cô đã tốt lắm, vì để ý tâm tình cô nên anh mới không đụng đến cô, anh sẽ không lấy lòng phụ nữ, nhưng đối với cô, anh dùng phương thức vụng về nhất, nhưng thẳng thắn nhất để lấy lòng cô.
Mùa đông ở Vancouver không quá lạnh, là nơi có mùa đông ấm áp nhất ở Canada.
Ngày nào đó, anh ta ôm cô ngồi trên sofa xem phim.
Trong phim, người đàn ông hiểu lầm nữ chính, hận nghiến răng nghiến lợi tát nữ chính một cái. Người đàn ông dùng giọng hết sức tàn nhẫn nói: cho dù cô chết tôi cũng sẽ không yêu cô nữa.
Xem đến đây, mắt cô nhấp nháy, một giọt nước mắt rơi xuống, dừng trên mu bàn tay Thi Dạ Triều. Anh ta nhấn tạm ngừng, hỏi cô có chỗ nào không thoải mái.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình đang ngừng lại, cánh môi khẽ run, không kiềm chế được mà bật khóc, những giọt nước mắt to chừng hạt đậu nhanh chóng rơi xuống, từng giọt một như trái tim tan vỡ của cô, tránh ánh mắt không thoải mái của anh.
“Tiểu Tịch ngoan, nói cho tôi biết nơi nào không thoải mái?” Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô.
Môi cô mấp máy, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. “Đau……”
Thi Dạ Triều dừng lại động tác, dịu dàng trên mặt hoàn