
ra được.”
“Em nên cảm tạ anh ta, không có anh ta, sẽ không có em hôm nay, bách độc
bất xâm.” Cô hơi nhếch khóe miệng, không biết đang tự giễu hay mỉm cười. Người phụ nữ này, anh đã không thể chỉ nhìn một cái là nhìn thấu cô.
“Ít nhất khi thấy máu, em có thể khống chế mình rất tốt, anh ta huấn
luyện em cho dù không cần kích thích cũng có thể phát huy tiềm chất bên
trong.”
“Bản lĩnh của em có thể đạt tới trình độ như bây giờ,
thật sự là không thể thiếu sự hỗ trợ của anh ta, anh ta cùng em luyện
tập rất tốt, dĩ nhiên nếu em thua, anh ta sẽ trừng phạt em…”
Lời còn chưa nói xong đã bị môi anh chặn lại trong miệng.
Anh bất thình lình hôn cô, ngậm môi cô mút hút thỏa thích, chà xát.
Ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, dùng sức kéo cô sát vào ngực, hình như chỉ có như vậy mới có thể lấp đầy chỗ trống trong lòng.
Đầu lưỡi của anh khuấy đảo trong miệng cô, liều mạng hấp thu ngọt ngào trong miệng cô.
Anh cũng biết là như vậy, anh cũng biết! Từ những lời trong lúc say của cô, cũng đã biết. Anh thật sự không dám nghĩ tới tình cảnh cô bị Thi Dạ
Triều giày xéo. Anh không biết cô sử dụng trái tim đã hóa tro tàn của
mình như thế nào để miêu tả những chuyện này với anh.
“Tiểu Tịch……” Anh thở nhẹ trong hơi thở đều là đau đớn.
“Anh Thái tử.” Cô ngăn lại lời của anh. “Dù em vẫn còn tồn tại một chút ảo
tưởng với tình yêu, em cũng sẽ không quay lại. Không phải vì em cảm thấy mình bẩn, không phải vì em thấy không xứng với anh, mà là…… Bẩn chính
là tình yêu, là nó không xứng với em, cho nên em không cần nữa rồi, xin
đừng nhắc lại từ này nữa. Anh làm Thái tử gia của anh, em làm Trữ Dư
Tịch của em, em mạnh mẽ hơn những gì anh thấy, không cần ai bảo vệ, hoặc là anh có thể đối đãi với em giống như Tiểu Cửu, như vậy tốt hơn.”
……
Giờ phút này, đối mặt với anh, đã là một người phụ nữ đao thương bất nhập,
bách độc bất xâm. Cô của trước đây, anh sợ rằng, thật sự đã không thể
tìm về.
Cô dứt khoát xoay người, giọng nói không mang theo chút
tình cảm theo gió biển thổi tới. “Nếu như anh cấm dục là vì em, như vậy
là không cần thiết, trở về là chính anh đi, một anh Thái tử như vậy thật đúng là không quen.”
……
Chậm rãi co lại mười ngón tay, nắm chặt khớp xương vang lên tiếng răng rắc.
Lần thứ hai.
Anh bị cô bỏ rơi.
Anh nếm phải mùi vị binh bại như núi đổ. (ViVu: thất bại thảm hại)
Anh và cô bắt đầu trong lúc anh lơ đãng, mà kết thúc, lại càng không phải trong phạm vi khống chế của anh.
Không có cô dựa vào, không có nhiệt độ của cô, cuối cùng anh ở nơi này lạc trên con đường tình. Nếu như không phải cô ngàn chén không say.
Nếu như không phải cô kiên cường đến thế.
Nếu như không phải cô không là anh thì không được.
Có lẽ tất cả sẽ không như thế này……
Đã bao nhiêu lần trái tim anh bị tổn thương, không có nơi để nói, cũng không thể nói ra khỏi miệng.
Có lẽ rượu vĩnh viễn là thứ tốt nhất dành cho người đau lòng, tê dại thần
kinh, lại còn thôi miên lý trí của cô, thậm chí còn xuất hiện ảo giác.
Trình Diệp đẩy Hoàng Phủ Triệt một cái, nhếch cằm một cái. “Bên kia, có phải cô em gái họ Trữ của cậu hay không?”
Hoàng Phủ Triệt phóng tầm mắt nhìn sang, một bóng lưng mảnh mai nằm nghiêng
trên quầy bar, ánh đèn lờ mờ ở trên đỉnh đầu cô, tóc rơi tán loạn, cô
đơn trống vắng.
Vốn dĩ uống cũng đã đủ rồi, Hoàng Phủ Triệt mượn cớ rời đi trước.
Trữ Dư Tịch cảm thấy có người sờ mặt của cô, cô ngẩng đầu lên nhìn thật lâu để xác nhận, khóe miệng khẽ nhếch lên, hai cánh tay ôm lấy cổ của anh,
nhào vào ngực anh. “Anh Thái tử……”
Cô say.
Hoàng Phủ Triệt dìu cô ý thức đã không rõ ràng đứng lên. “Đi, đưa em về nhà.”
……
Dừng chờ đèn đỏ, anh liếc liếc người phụ nữ bên cạnh, đúng lúc cô đang dựa lưng vào ghế nửa hí mắt, yên tĩnh chăm chú nhìn anh.
Anh nhướng mày. “Nhìn gì vậy?”
“Nhìn anh.” Trữ Dư Tịch khàn giọng trả lời, giọng nói như thế này trong đêm càng có chút mập mờ.
“Đẹp mắt không?”
“Đẹp mắt……”
Hoàng Phủ Triệt khóe miệng nâng lên một đường cong, đèn chuyển xanh, nhấn ga chạy tiếp.
Nhà của cô không phải lần đầu tiên anh đến, nhưng lại là lần đầu tiên vào phòng ngủ của cô.
Giống như con người của cô, hết sức đơn giản lại thoải mái ấm áp.
Đặt cô xuống giường, anh do dự trong chốc lát, cởi giày của cô, áo khoác,
đang suy nghĩ có nên cởi quần cô không, một đôi tay mềm mại quấn lên.
Cô ôm chặt anh, gối đầu lên vai anh, hơi thở nóng bỏng thổi vào cổ anh.
“…… Anh cởi quần áo em làm gì?” Giọng của cô dinh dính, mềm mại. Không chờ
anh trả lời, cô vươn một tay tới nút áo sơ mi của anh. "Em cũng có lòng
tốt cởi cho anh, huề nhau rồi.”
Hoàng Phủ Triệt nhíu nhíu mày, bắt lấy tay cô, cô đổi một tay khác tiếp tục cởi.
“Đừng lộn xộn, cởi xong rồi, em tốt nhất ngủ một giấc.” Anh ngăn cản cô, áo
sơ mi đã bị cô cởi ba nút, lộ ra một vùng ngực rộng lớn.
Cô say, dựa vào người anh, làn da của anh trơn bóng, xúc cảm thật tốt. Cô đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm xuống.
Khi vừa chạm vào, Hoàng Phủ Triệt lập tức dừng lại động tác, tại điểm đó lan tỏa một dòng điện, chạy thẳng lên não.
Hình như cô nếm thấy ngon, lại liếm lần nữa,