
ưng
chiều.
Trữ Dư Tịch đẩy tay anh ra. “Anh Thái tử, để anh bị thương em cũng có phần thất trách.”
Thái tử trầm mặt. “Em không giống thế, đừng nói lung tung.”
“Em không giống ở đâu? Bởi vì anh quan tâm em? Bởi vì anh đã nói sẽ bảo vệ
em? Nhưng Vệ Hoài thì sao, Tiểu Cửu cũng là người phụ nữ anh ấy quan
tâm, cũng giống như anh và em, nếu như hôm nay anh đứng ở vị trí anh ấy, anh có thể ra tay giết em được sao?
Giọng nói cô kiên quyết, hai người đàn ông chỉ có thể im lặng không nói gì. Cuối cùng phụ nữ vẫn là
phụ nữ, vẫn xử lý theo cảm tính.
“Anh Thái tử, anh có thể thả
Tiểu Cửu không? Để cô ấy đi chỗ khác, không trở về nữa, có được không?
Nếu như không phải cô ấy báo với anh hai, sợ rằng chúng ta đã…… Đều là
vì chủ của mình, anh bắt cô ấy phải làm sao?”
……
Doãn Vệ
Hoài và Thái tử trao đổi ánh mắt, không tiến động đi ra ngoài. Trữ Dư
Tịch vội vã kéo anh lại, nước mắt đã lưng tròng. “Anh không thể làm như
vậy!”
Doãn Vệ Hoài vẫn như trước, xoa xoa tóc cô, khóe miệng nâng lên một nụ cười như không có chuyện gì. “Cái gì anh cũng không làm,
không quấy rầy hai người nghỉ ngơi.”
Vài ngày sau Trữ Dư Tịch mới biết Doãn Vệ Hoài đi rồi, Tiểu Cửu cũng không thấy đâu.
Thái tử tắm xong đi ra ngoài, nhìn cô gái nhỏ trùm chăn kín mít, bò vào
chăn, nhẹ nhàng ôm lấy cô, lại ngoài ý muốn phát hiện mắt cô ướt át.
“Anh Thái tử, anh ác lắm, Vệ Hoài có tình cảm sâu nặng với Tiểu Cửu, anh rõ ràng hơn ai hết.”
“……” Thái tử im lặng, muốn hôn cô, cô lại quay mặt đi. Thái tử không ép buộc, khẽ vuốt mặt cô, mỗi một tấc da thịt của cô.
“Anh cho bọn họ ba tháng, ba tháng sau chúng ta sẽ đính hôn, cậu ta sẽ trở về.”
Thà rằng cô nghe nhầm, nhưng Thái tử nói chính xác là “cậu ta” mà không phải “bọn họ”.
Trong phút chốc nước mắt cô tuôn rơi, nghiêng người qua kháng nghị trong im
lặng, nên không thể nhìn thấy sự vùng vẫy trong mắt anh. Anh khẽ hôn lên lưng cô, có thể loáng thoáng nhìn thấy vết thương.
“Nếu để em bị thương, anh chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Tiểu Tịch, nếu như không có em, anh phải đi đâu để tìm một người phụ nữ có thể để anh cam tâm
tình nguyện yêu thương cả đời? Để anh yêu cô ấy giống như yêu em? Trơ
mắt nhìn em bị tra tấn mà anh không thể làm gì, tâm trạng khi đó còn khó chịu hơn cả chết. di»ễn«đàn»l«ê»quý«đ»ôn.Chuyện của Tiểu Cửu, nếu anh
xem như chưa từng xảy ra, sau này sẽ không biết có bao nhiêu Tiểu Cửu
như thế, sau lưng anh là cả một gia tộc, anh không phải vì mình, anh……
Không còn cách nào khác.”
Đây là lần đầu tiên, Trữ Dư Tịch nghe
được những lời này từ miệng Thái tử. Cô thông mình hiểu chuyện như thế,
luôn lấy đại cục làm trọng, tình huống lúc đó cũng không để anh động vào Thi Dạ Triều, làm sao lại không hiểu đạo lý này.
Chỉ là cô cảm
thấy hy sinh hạnh phúc của Doãn Vệ Hoài để đổi lấy hạnh phúc của mình,
làm sao cô có thể an tâm, làm sao cô có thể đối mặt với Doãn Vệ Hoài.
Thái tử sinh ra trong gia đình này, có rất nhiều chuyện dù anh không muốn
nhưng vẫn phải làm. Thân bất do kỷ, là một cái cớ cực kỳ tàn nhẫn và vô
cùng phũ phàng.
Cô chỉ có thể tự thuyết phục bản thân rằng phải biết anh cũng không dễ dàng gì.
Vào ngày đính hôn, Doãn Vệ Hoài một thân tây trang chính thống, một thân
một mình xuất hiện tại hội trường đính hôn, phong trần, mỏi mệt nhưng
vẫn phong độ, nhanh nhẹn, vẫn nụ cười ấm áp.
Động tác anh vô cùng cưng chiều, nhẹ nhàng lau nước mắt sắp tràn khỏi mắt cô. “Hôm nay em
rất đẹp, Tiểu Tịch, lúc kết hôn anh muốn dắt em vào lễ đường, anh trai
như cha mà.”
Cô cố gắng kiềm nén nước mắt, nở nụ cười xinh đẹp
nhất, cho anh một cái ôm. Nhìn cánh cổng màu sắc rực rỡ qua bờ vai anh,
nơi đó trống không, mỗi một đóa hoa, mỗi một phiến lá, hình như cũng
đang mong đợi một bóng dáng.
…… Nhưng đến cuối cùng, cũng chỉ là khoảng không.
Doãn Vệ Hoài biết cô đang đợi gì, nhẹ nhàng đặt đôi tay lên vai cô, xoay
người cô lại, mặt quay về phía người đàn ông vô cùng tuấn tú đó.
“Hạnh phúc của em là ở trước mặt, anh ta đang chờ em, đi về phía trước, không cho quay đầu lại.”
Trữ Dư Tịch hít thở thật sâu, Doãn Vệ Hoài nói đúng, cô nhất định phải hạnh phúc, mới không làm anh thất vọng, mới không phụ tấm lòng…… của anh
dành cho cô.
Cô bước đi không quay đầu lại, trước đây, mỗi một
bước đi, có biết bao gian truân trắc trở, hôm nay, người đàn ông của cô
đang đứng trước bục tuyên thệ, cô không có bất kỳ lý do nào để phụ lòng
người đó.
Thái tử nhẹ nhàng nâng tay cô lên, nắm trong tay hạnh
phúc không dễ gì có được. Nơi đáy mắt là tình cảm kiên định và nồng nàn, kinh diễm nhất thế gian.
Những suy nghĩ cố chấp, những tin tưởng và ngưỡng mộ, những hy vọng xa vời, xa đến mức không thể thực hiện được của cô, đến hôm nay tất cả đã trở thành hiện thực.
……
Mong lòng người chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau.
Nếu như yêu nhau không vì được ở chung với nhau, vậy thì, yêu nhau là vì cái gì đây?
……
Doãn Vệ Hoài đứng ở một góc, cách xa đám đông, hai tay cắm vào túi quần,
lòng bàn tay phải nắm chặt một sợi dây chuyền, khóe miệng phác họa nên
một đường cong hời hợt lại động lòng ng