
ông phải!”
Doãn Vệ Hoài một bên cũng không nhịn được khoanh tay, cúi đầu cười, Tiểu Cửu biểu tình ngàn năm không đổi, thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, rồi lại tiếp tục đùa nghịch với móng tay của mình.
…..
May mắn
thay ngọn đèn nơi ấy chỉ sáng lờ mờ, người bên ngoài không thấy rõ gương mặt đã kém phần tự nhiên của Trữ Dư Tịch, nàng vẫn chỉ cúi đầu không hé răng. Hoàng Phủ Triệt vì khiến cho nàng tức giận, nên đã tự phạt ba ly
rượu vì hành động vừa rồi.
Trữ Dư Tịch vụng trộm đưa mắt nhìn,
thái tử đang ôm một vị thiên kim tiểu thư nào đó ở sô pha bên kia, thỉnh thoảng truyền đến tai nàng tiếng cười duyên, tiếng mắng nhỏ của cô ta.
Nàng thở dài, nghĩ thầm rằng vốn đã biết chuyện ấy chẳng có gì, chẳng có gì
phải lúng túng cả, cũng không phải là hôn môi, chỉ là hôn lên má thôi,
người ta đều không làm việc ….
Nàng cắn cắn đôi môi anh đào, cười trừ : “ Mình không sao.”
Hoàng Phủ Dĩ Nhu cạn ly với Hoàng Phủ Triệt, vui vẻ nói : “ Rất tốt! Anh hai, em kính anh!”
Trữ Dư Tịch nhìn thấy bộ dáng không sợ chết còn ra sức trêu chọc, nàng còn
nghe thấy tiếng của Hoàng Phủ Dĩ Nhu, cô hạ giọng, dùng âm lượng chỉ đủ
cho hai người nghe : “ Phải không vậy? Thật ra trong lòng cậu đang nở
hoa phải không?”
Trữ Dư Tịch bình tĩnh đặt ly xuống, bắt đầu ra tay : “ Hoàng Phủ Dĩ Nhu.”
“ Đừng, mình chỉ nói thế thôi – mà! Trữ a tiểu Tịch cậu ra tay độc ác!
Anh hai cứu mạng –“ Dĩ Nhu bị Trữ Dư Tịch đè xuống sô pha trừng phạt,
phát ra liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết nhưng cũng không có người
để ý tới.
Hoàng Phủ Triệt nhìn hai cô gái nhỏ đùa giỡn, miệng
cười nhạt. Ngửa đầu uống hết ngụm rượu cuối cùng, tay giơ chìa khoá xe
về phía thái tử, ngụ ý phải đi trước.
…..
Rời khỏi “
Stuporous” màn đêm đã sậm màu hơn. Gió thổi tới đập vào mặt mang theo
hơi lạnh, chí có chút men say bị thổi đi. Nhìn thấy ngã tư của thành
phố T vẫn ồn ào như trước, trong đầu có chút mờ mịt.
Anh nên đi đâu?
Tự nhiên anh không muốn về nhà. Anh bật điện thoại di động lên, đảo mắt nhìn qua danh bạ, anh chẳng muốn tìm ai trong số những người trong này.
Ai, vừa rồi anh hẳn nên đáp ứng lời mời của cô gái cùng nhảy kia.
“ Lạc Dương.” Anh bất chợt gọi một cái tên. Giây tiếp theo là một bóng người xuất hiện từ bóng tối phía sau hắn.
“ Nhị thiếu.”
“ Anh về đi, không cần theo tôi.”
“ ….Vâng!” Lạc Dương xoay người, một lần nữa biến mất trong bóng tối.
Một mình lai xe đến quán ăn đêm khác, tiếp tục uống rượu, nhảy nhót. Hoàng
Phủ Triệt thường ngày rất ít khi buông thả bản thân, nhưng hôm nay lại
khác.
Vì sao lại khác?
Cùng vị mỹ nữ trước mặt mắt đối
mắt, môi chạm môi, thân thể dán chặt, anh nghĩ, tuyệt đối không phải vì
ngày này ba năm trước, một người phụ nữ đã rời bỏ anh. Vĩnh viễn.
Nhưng, vì sao lòng lại cô đơn thế này? Cô đơn …. Anh không muốn cô đơn.
“ Tên là gì?”Tay khoát lên tấm lưng tinh tế của cô gái xinh đẹp, lời phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng lại vô cùng hấp dẫn.
“ Candy.” Cô gái cũng cười, tay mềm mại, dẻo dai chạm vào quần áo anh, dao động.
Thời gian có thể làm phai nhạt hình bóng của một người, cũng có thể khiến
người ta mãi không quên được nụ cười của người đó. Trong kí ức của anh,
khi người đó cười, cũng giống với người phụ nữ trước mắt anh lúc này, sẽ để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ. Kỳ thật thì Hoàng Phủ Triệt không thường
xuyên nhớ tới người này, thật sự không thường nhớ tới. Anh phải uống,
chỉ như vậy mới có thể khiến bản thân quên đi sự thật, rơi vào hư ảo,
tình nguyện cho rằng những thứ trước mắt mình chỉ là một giấc mộng.
“ Ác?” Anh cúi đầu, ánh đèn màu lam chiếu rọi gương mặt lạnh lùng của
anh, tuấn mỹ đến quỷ dị, có thể khiến phụ nữ thần phục, đôi con ngươi
tản ra chút men say.
“ Là … Ngọt sao?”
“ Ngọt hay không
ngọt, thử chẳng phải sẽ biết sao.” Người phụ nữ quay người, dán lưng vào trong ngực anh, đồng thời mông lắc nhẹ theo điệu nhạc ma sát hai chân
anh.
Rượu và hương thơm ấm áp của cơ thể phụ nữ có thể dễ dàng
khơi dậy dục vọng của người đàn ông. Đêm mê tình mà tràn ngập dụ hoặc
như vậy, Hoàng Phủ Triệt nhận ra ám chỉ của cô ta. Bài hát chưa dứt, anh manh mẽ nắm lấy cổ tay cô ta lôi cô ta khỏi sàn nhảy, bên trong chứa
đầy người, anh thầm nghĩ sẽ tìm một nơi thanh tĩnh để phóng túng bản
thân.
Quán ăn đêm vắng vẻ sau phố, anh đá một cước, khiến cánh
cửa đóng sập, ngăn cách bên trong khỏi những náo động bên ngoài. Tay
vung lên, khiến người phụ nữ bị mắc kẹt giữa thân thể của anh và lan
can, nâng cằm của cô ta lên, chăm chú nhìn. Khoé miệng của cô ta vểnh
lên, trong mắt tràn đầy khiêu khích.
Hoàng Phủ Triệt im lặng,
phút chốc cúi đầu, hung hãn hôn cô ta. Tay cũng chẳng nhàn rỗi chút
nào, kéo áo của cô gái lên, thăm dò bên trong …
Cơ thể nóng ran, hơi thở nóng bỏng, biểu tình ý loạn tình mê, khó có thể kiềm chế rên
rỉ. Tất cả đều khiến cho Hoàng Phủ Triệt muốn ngừng mà không được, dục
vọng tăng vọt.
Người phụ nữ chủ động giơ một chân ôm lấy thắt
lưng anh, táo bạo, nhiệt tình. Ngón tay của Hoàng Phủ Triệt di chuyển
dọc theo đường cong mảnh khảnh của cô ta, vén chiếc váy ngắn