Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324913

Bình chọn: 9.5.00/10/491 lượt.

an Loan Loan, phản chiếu hình ảnh người đàn

ông nọ, bộ dáng vẫn như nhiều năm trước, không ai bì nổi, nhưng tất cả

đều không lọt nổi vào mắt ông ta. Ông ta chỉ nghĩ, hoặc là không muốn,

ông ta không lưỡng lự có thể, hoặc không thể.

Nhan Loan Loan biết,

nếu như ông ta cố ye1 muốn cô, bất kỳ lý do buồn cười nào của cô cũng

chỉ uổng phí mà thôi. Mà cô quả thật đã để ông ta đợi rất lâu.

Nhưng may thay, ông ta xem như cưng chiều cô, cô vẫn chưa đạt đến mức độ chọc giận ông ta, ông ta cũng sẽ nghe theo cô, thoả mãn mọi yêu cầu của cô.

……

Giải cứu cô, là một cuộc điện thoại. Một cuộc điện thoại gọi cho ông ta,

Ông ta mặc lại quần áo, đỡ lấy khung cửa rời đi, trước khi đi ông ta tặng cho cô một nụ hôn sâu, sau đó mới bằng lòng buông tay.

“Lần này xem như vận may cứu em, tôi bảo đảm lần sau em cũng không may mắn

như vậy đâu ….. Em có vẻ thân mật với Hoàng Phủ Triệt?”

Nhan Loan Loan khép hờ mắt, khoé miệng ngoan ngoãn cong lên. “Tôi hiểu rõ…”

Ngay cả khi ông ta không nói gì nữa, cô cũng biết, đây là một lời cảnh cáo.

………

Hạ Tử Dụ hẹn cô buổi trưa ra ngoài uống trà, nhưng giờ khắc này Nhan Loan

Loan, chỉ lo cúi đầu khuấy bọt trong ly, vẻ mặt mất tự nhiên, Hạ Tử Dụ

tỉ mỉ cũng không khỏi nhíu mày.

“Loan Loan, có phải em có tâm sự không?”

“Tâm sự gì cơ ạ?” Nhan Loan Loan cười hỏi ngược lại. “ Em trông giống như có tâm sự sao?”

Hạ Tử Dụ vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón giữa, trêu ghẹo nói.

“Theo chị thấy, em nhìn giống như đang yêu, những cô gái bình thường đang yêu đều giống em, không phải vẻ phấn khỏi, hả hê, đầy gió xuân, mà chính là vẻ lo lắng, suy tính hơn thiệt.”

Nhan Loan Loan bị cô chọc cười. “ Đây là kinh nghiệm mà chị nhớ được à?”

Hạ Tử Dụ nhín nhín vai, từ chối góp thêm ý kiến, tuỳ ý lật một trang của

tờ tạp chí trong tay, đột nhiên cảm thấy tiêu đề của bài viết có hơi

chướng mắt, liền tiện tay bỏ sang một bên, nhưng vẫn nở nụ cười như cũ.

Nhan Loan Loan tình cờ liếc sang nội dung của tạp chí, nhìn lại Hạ Tử Dụ bên này ưu nhã uống Hồng Trà.

“Chị không để ý, không tức giận sao?”

Hạ Tử Dụ mấp máy môi, ngó về phía có ánh sáng, nghía xem móng tay mới làm

của mình một chút. “À, đàn ông ấy hả, nhất là loại đàn ông như thái tử,

chị sớm quen rồi, quan hệ của chị và anh ấy, chị lấy tư cách gì để nói

anh ấy đây?”

Nhan Loan Loan thổn thức, cô ít nhiều cũng biết chút chuyện của thái tử và Hạ Tử Dụ. Đối với tác phong của thái tử cô chẳng

có gì để khen hắn cả, nhưng cô khó có thể tưởng tượng, nếu đổi lại là

mình, cô có thể như Hạ Tử Dụ không, có thể bình thản đàm luận về những

scandal tình cảm của người đàn ông của cô với những cô gái khác,

“Tử Dụ, chị yêu anh ta sao?”

Hạ Tử Dụ giống như nghe được chuyện buồn cười nào đó. “Yêu?”

Cô lắc đầu một cái. “ Yêu thì làm sao đây, chị và anh ây nhất định không

có kết quả, dì thương chị, nhưng không có nghĩa là chị có thể vào cửa

nhà Hoàng Phủ.”

Mặc dù cô ở bên cạnh thái tử, là người ở lại lâu

nhất, nhưng rốt cuộc hăn xem cô là cái gì? Người tình, người tình, chỉ

sợ cũng chỉ có từ này mới xứng với cô.

Đợi đã, cô không phải

người phụ nữ duy nhất bên cạnh thái tử. Thái tử không có “duy

nhất”, hắn không thương cô, nhưng cũng không thương bất luận kẻ nào.

Giữa bọn họ, có lẽ vĩnh viễn cũng không có tình yêu.

Cô đã từng hỏi thái tử, vẻ mặt khinh thường của thái tử khiến cô bất lực.

“Tình yêu? Tử Dụ, em không sao chứ, đừng nói với tôi cái thứ đồ chơi hư vô mờ mịt đó, tôi không cần thứ đó, tôi sẽ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào, bất kỳ ai.”

Từ bất kỳ này, hiển nhiên cũng bao gồm cả cô.

Khi ấy cô còn trẻ, mới có thể hỏi đến vấn đề đó. Nhiều năm đã qua, Hạ Tử Dụ biết cái gì không nên hỏi, cái gì không nên làm, cô là cô gái thông

mình.

Chỉ có không yêu, chỉ có không động lòng, mới có thể ở lại bên cạnh hắn lâu hơn.

“Tình yêu, cũng không phải ai ai cũng có thể tuỳ ý chạm vào. Nói nó là tai

hoạ cũng không quá đáng….” Gò má của Hạ Tử Dỵ, trong mắt Nhan Loan Loan, lại có mấy phần bi thương.

“Loan Loan à, nó sẽ làm phụ nữ trở

nên rất xấu xí, bởi vì khi yêu, sẽ có tham lam, sẽ muốn chiếm lấy người

kia, nhìn anh ta ở cùng với người phụ nữ khác, em sẽ không nhịn được đau lòng, nhìn anh ta hôn tạm biệt người phụ nữ kia, em sẽ ghen tỵ, kẻ địch đáng sợ nhất của phụ nữ chính là ghen tỵ, nên Loan Loa, hãy giữ vững bí quyết để luôn xinh đẹp nhất, chính là không yêu, nghe lời chị sẽ không

sai đâu ~”

Ánh mắt Nhan Loan Loan, từ gò má của Hạ Tự Dụ, bỗng một đôi nam nữ xuất hiện trong tầm mắt cô.

Cô đột nhiên hỏi Hạ Tử Dụ.

“Tử Dụ, em bây giờ không phải rất xấu chứ?”

Hạ Tử Dụ nhíu mày. “ Tại sao?”

Nhan Loan Loan hơi cười. “ Bởi vì, em giống như đã nêm được nỗi đau đó cùng với sự ghen tỵ …..”

Cô gian nan dời tầm mắt, nhưng vừa rồi mới thấy một màn kia, đã khắc sâu trong lòng cô.

Hạ Tử Dụ theo tầm mắt vừa rồi của cô, liền ngoảnh lại nhìn theo, mi tâm nhíu lại.

Là Hoàng Phủ Triệt.

Trên đùi anh là một cô gái xinh đẹp phong tao, không biết hai người đang nói gì, mỗi một câu nói của Hoàng Phủ Triệt, cô gái kia liền hôn môi anh

một cái, thỉnh thoảng cười đến


XtGem Forum catalog