
…. Mệt quá.”
Người đàn ông mắt điếc tai ngơ, bàn tay mò đến sau lưng cô, thuần thục cởi
móc áo lót của cô ra, tay còn vuốt ve trêu chọc ở trên.
“Vậy …. Ít nhất cũng phải cho em tắm trước đã ….”
…..
Trong phòng tắm, tràn ngập xuân sắc, yêu kiều cuống quit.
Hai tay Hạ Tử Dụ chống bên thành bồn tắm, thân thể mảnh mai như chiếc lá
đung đưa trong ngọn gió. Uớt át dính sát vào lưng, trên vai, nửa mê nửa
tỉnh. Vẻ mặt động tình, ánh mắt ướt át của cô, đường cong uyển chuyển,
động tác ngày một kịch liệt …..
Trong mắt thái tử đều là say mê,
cô gái này, lúc này là yêu nữ. **lên, bọn họ cứ như thế mà tương khớp,
kết hợp tương đối hoàn mỹ. Có thể nói đây là lần đầu hắn chứng kiến cô
thuần thục ở phương diện này.
“Gọi anh!” Hặn ngậm lấy đỉnh hồng đung đưa trước mắt hắn, giọng ồm ồm.
“Thái tử ….Luật…..”
Tiếng cũng giống như người, đủ để khiến đàn ông càng thêm hưng phấn. Nhưng
rốt cuộc thái tử lại cảm thấy đâu đó không được thoải mái.
Hạ Tử
Dụ là cháu gái của Tân Tiệp, hắn là người đàn ông đầu tiên của cô,cô
trưởng thành sớm hơn những cô gái bình thường, 15 tuổi đã theo hắn lên
giường.
Hạ Tử Dụ, Hạ Tử Dụ …. Là người phụ nữ ở lại bên hắn lâu
nhất. Cô, cũng chỉ có thể xem là em gái của hắn thôi. Còn chưa gọi hắn
một tiếng anh trai thôi.
Khi nhớ lại, là do hắn không cho phép,
Trên đời này chỉ có một cô gái mới được phép gọi hắn là anh thái tử,
những người khác đều gọi hắn thái tử, hoặc là….Thái Tử Gia.
Một tiếng anh thái tử, đó là đặc quyền mà trong lúc vô tình hắn đã ban cho cô gái kia.
Đã nhiều năm như vậy, hắn chưa từng phản đối, bảo vệ người nào như vậy,
nói nàng sáng sủa hoạt bát, đồng thời cũng lãnh đâm. Khi đứa bé khác khi dễ nàng, nàng rất ít khi phản kháng, ít khi lộ bộ dạng chém giết ai.
Lần đó cũng do hắn ra mặt giải quyết.
“Em là đứa ngốc sao? Học võ đều là uổng phí công sức rồi hả? Không biết tự bảo vệ mình sao?”
Hắn khiển trách, nàng lại mím cái môi nhỏ nhắn của mình lại, cười. “Em thật sự không bị thương, nhiều người nữa đánh cũng không sao đâu!”
Hắn làm sao biết được cái sự nhỏ mọn của nàng, làm sao hiểu được trong lòng cô gái, muốn được nghe nam sinh chắn trước người mình nói “Các người
còn dám khi dễ em ấy xem!” như thế nào.
…..
Mẹ kiếp! Tại sao lại nghĩ đến nàng!
Thái tử nặng nề mắng trong lòng, xoay người Hạ Tử Dụ đang chắn lấy hông hắn
lại, tách chân nàng ra, bắt đầu cọ xát để hả giận. Lòng bàn tay mạnh mẽ xoa bóp thứ mềm mại bên dưới.
Cô vừa thấy đau, lại vừa kích thích, nơi tư mật co chặt lại.
Thái tử cắn lấy cái cổ mềm mại của cô, dùng sức cắn lấy trái dâu tây “Đã lâu em không làm phải không …. Dễ dàng như vậy đã không chịu được?”
“Anh cũng thật lâu không tìm em rồi? …..Khốn kiếp…..”Hạ Tử Dụ thở gấp, vịn lấy vai hắn.
Thái tử thấp giọng cười, lời nói ra càng khó mà lọt nổi vào tai. “Anh khốn kiếp, em còn cắn không thả?”
Hắn nói xong, liền hung ác châm chọc. “Hả? Còn cắn chặt thế này?”
Hạ Tử Dụ không chống đỡ được, nằm dưới người hắn, tay nắm lấy cánh tay
hắn, chân mày chau chặt, làn môi đỏ mọng vô thức giương lên, giống như
cá thiếu nước.
Hôm nay thái tử thô bạo khác thường, hắn nhìn gương
mặt xinh đẹp quen thuộc này, thế nào cũng không lên đỉnh được. Tiện tay
kéo chiếc khăn tắm bên cạnh, che đầu cô. Nhắm mắt lại, trong đầu luôn
nghĩ về thân thể của Trữ Dư Tịch, vẻ mặt ẩn nhẫn của nàng, cùng phản ứng non nớt của nàng.
Ngón tay hắn lần theo khăn tắm luồn xuống dưới thăm dò vào miệng Hạ Tử Dụ, cô phối hợp mút lấy thoả thích.
Nhiệt cùng sự ẩm ướt trong cổ họng cô, khiến hắn nhớ đến, bên trong Trữ Dư Tịch thật chặt, bao gồm cả xúc động.
Không thể tưởng tượng nổi, hắn lại …. Lên đỉnh rồi.
….
Đêm khuya, ôn hương noãn ngọc trong lòng, hắn vẫn tỉnh.
Lật người xuống giường , Hạ Tử Dụ xoa xoa lấy đôi mắt mờ mịt buồn ngủ, ngồi dậy. “Trễ thế này, còn đi sao?”
Thái tử mặc quần áo, đến hôn lên trán cô. “Ngủ tiếp đi, anh đi đây.”
Theo tiếng động ở cửa, cả phòng lại rơi vào tĩnh mặc. Hạ Tử Dụ ôm lấy cái
gối còn lưu lại hương vị của hắn, tự giễu cười một tiếng.
…..
Giữa hè.
Đây là ngày nóng nhất hè. Dường như mỗi ngày, đều là loại đau khổ này.
Từ ngày đó, Trữ Dư Tịch cố ý tránh những cuộc gặp mặt riêng tư với thái tử.
Việc này trùng hợp lại hợp với ý của Thi Dạ Triều.
Trữ Dư Tịch cũng không hiểu được, Thi Dạ Triều rốt cuộc muốn làm gì. Hắn
thi thoảng xuất hiện trước mặt nàng, tuy lễ độ nhưng vẫn như cũ thầm
dùng thủ đoạn để ép buộc nàng bồi hắn.
“Tiểu Tịch, đừng khẩn
trương như vậy được không? Tôi nói rồi, tôi sẽ không vô lễ với em,tôi
không nghĩ thật sự bị Hoàng Phủ Triệt tiêu diệt ở thành phố T, chỉ là
bạn bè bình thường lui tới, chẳng lẽ như vậy không tốt sao?”
Vẻ
mặt của hắn hẳn là vô tội, sau một khắc âm điệu bỗng nhiên lại hạ thấp
thêm một chút. “Chẳng phải em hễ nhìn thấy tôi là tức giận sao? Hiện tại em đang tức giận, chuyện gì cũng làm được.”
May thay, hắn cũng không làm chuyện gì quá phận, cả nắm tay cũng chưa nắm qua.
Theo ý hắn, những thứ kia là chuyện giữa những người đang yêu nhau. Hắn thậm chí sẽ tặng hoa, tặng quà cho nàng.
Dù