Duck hunt
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324672

Bình chọn: 8.00/10/467 lượt.

hông thể làm như không biết

chuyện gì cả. Lại không nói đến những lời mập mờ do Thi Dạ Triều tiết

lộ, chỉ từ trong miệng Dĩ Nhu cũng đã nghe được nhiều thứ. Trong trường

học có lời đồn liên quan đến nàng, mà hơn phân nửa đều có liên quan đến

Thi Dạ Triều.

Nữ sinh viên đại học, và người đàn ông anh tuấn

nhiều tiền, thường có xe sang trọng đến đưa đón, không ngừng nhận được

quà tặng, hoa tươi, chỉ cần dựa vào mấy điểm này ……A.

“Cậu ta nói chuyện với anh, về chuyện của anh ta và em.” Thái tử cố giữ cho giọng

mình thật bình tĩnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình, sắc thái nào.

Nào biết lời vừa nói ra này, khiến Trữ Dư Tịch liền đột nhiên lật người

ngồi dậy trên giường. “Anh ta nói gì với anh!? Anh ta tại sao lại muốn

nói với anh?”

“……”

“……”

“Khẩn trương vậy?” Thái tử

nheo mắt, khoé miệng giật nhẹ. “Anh ta nói anh ta muốn em, anh ta nói

mong anh không cản trở chuyện hai người.”

Trữ Dư Tịch thở nhẹ một hơi, không ngờ lại bị thái tử nhìn thấy. “Chẳng lẽ giữa hai người còn

có chuyện gì không thể nói cho anh biết?”

“Dĩ nhiên không có ….” Mặt mày Trữ Dư Tịch kém đi, sợ hắn lại nhìn ra được vẻ khác thường. “Vậy anh nói sao?”

Thái tử nở nụ cười giễu cợt. “Anh còn có thể nói thế nào, chỉ cần em muốn, ở cùng một chỗ với gã nào, anh thân làm anh trai cũng không quản nhiều

như vậy.”

“Anh và anh ta quen biết nhiều năm như vây, anh ta lại

không hỏi anh muốn cái gì, anh và anh ta đều muốn em, anh ta lại trịnh

trọng mở miệng ra nói với anh chuyện này, anh không phải nên tin tấm

chân tình mà cậu ta dành cho em chứ?”

“Vậy còn em, tiểu Tịch, em

có thật sự thích anh ta không? Nói thật với anh, đừng nói dối anh nữa.”

Thái tử bỗng vỗ nhẹ trên gương mặt cô, đầu ngón tay vuốt ve khoé mắt ướt át của cô. Mấy ngày nay Trữ Dư

Tịch có rất nhiều tâm sự, lo âu chồng chất, không có nổi khẩu vị để ăn

uống. Ngày đó bị Thi Dạ Triều cường hôn, làm cho nàng có cảm giác như

nuốt phải con ruồi, thứ côn trùng ghê tởm nào đó.

Nàng đánh răng

hết lần này đến lần khác, nhưng xúc cảm trong khoang miệng bị đầu lưỡi

của hắn khuấy đảo vẫn rõ ràng như vây. Nàng ngồi trên sàn ban công, vì

đó là nơi có nhiều ánh sáng nhất, vùi đầu vào trong gối lặng lẽ rơi lệ.

Kí ức về ba ngày ba đêm của mấy năm trước như địa ngục, là cơn ác mộng

cả đời nàng.

Thế là từ đó về sau nàng đều có tâm lý phòng bị với những thứ dài và hẹp.

Gần một năm nàng ở Mĩ trị liệu, mới miễn cưỡng vượt qua. Trong khoảng thời

gian đó, nàng đã nổi điên lên, gần như suy sụp, nàng mắc phải chứng

ictêri(*), nàng sợ bóng tối, nàng không đắp chăn, thậm chí đến quần áo

còn không dám mặc, cả tóc mình nàng cũng sợ.

... ...... ........

(*) chứng ictêri (hysteria) :là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là

sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc.

... ...... ........

Nàng không muốn người khác chạm vào mình,tự tay dùng kéo cắt từng đoạn từng

đoạn của mái tóc dài mất vài năm mới dưỡng thành của mình.

Nàng

sợ phải trông thấy những thứ có màu sắc sặc sỡ, tất cả những thứ trong

phòng nàng đều là màu trắng. Nàng tắm suốt, thường xuyên ngâm mình trong bồn tắm, ngâm đến tận một ngày.

Không đợi cho đến khi nước đã

nguội lạnh đã đổi nó đi,nàng không thể chịu đựng được cái thứ lạnh lẽo

đó, nó sẽ khiến cho nàng nhớ đến cánh tay và bờ môi lạnh tanh của Thi Dạ Triều.

Không thể nhìn thấy máu, sẽ khiến cho nàng mất đi lý trí biến thành một con người khác.

Đã từng có lúc nàng có ý định muốn tự sát, bác sĩ của nàng trong quá trình ngăn cản bị nàng đâm trúng, máu tươi chảy đầy đất.

Trong căn phòng chỉ toàn sắc trắng ấy, một màu máu đỏ tanh òm đập vào mắt

nàng, hết sức ngứa mắt. Nàng đột nhiên bình tĩnh trở lại, khi đó cả

người cũng buông lỏng cảnh giác, một thân thể cao hơn 1m85, trẻ trung

tráng kiện, người đàn ông người Mĩ như búp bê ấy dễ dàng bẻ lấy hai cánh tay nàng, con dao găm chỉ thiếu vài cm nữa thôi là ghim vào tim anh ta.

Đường Yên nhanh tay lẹ mắt lấy ống chích từ trong tay y tá tiêm thuốc an thần cho nàng, mới cản được sự việc.

Nàng mấy tháng cũng không mở miệng ra nói một câu, nhưng khi thái tử gọi

điện thoại vượt biển đến cho nàng, nàng lại có thể cười nói với hắn,

biểu hiện ấy thật khác xa với ngày thường. Nhưng sau khi cúp điện thoại, soi gương, tay nàng lần mò, vuốt ve lấy mái tóc ngắn củn cởn bị cắt hết sức cẩu thả, khuôn mặt gầy yếu tái nhợt, còn cả thân thể nhơ bẩn không

chịu được, hai tay nàng che lấy mặt thất thanh khóc rống lên.

Đó là lần đầu tiên Đường Yên thấy Trữ Dư Tịch rơi nước mắt từ sau sự việc đó ....

Nàng uống thuốc ngủ, miễn cưỡng lắm mới đi vào giấc ngủ. Đường Yên lẳng lặng ngồi bên mép giường nàng, đau lòng đến chảy nước mắt.

"Mẹ biết

con hận cậu ta, nhưng mẹ còn hận cậu ta hơn con, nếu có thể mẹ đã sớm

phái người đi phanh thây cậu ta báo thù cho con rồi."

"Nhưng mà

tiểu Tịch ơi, cậu ta lại có ơn cứu mạng thái tử, ông cụ cũng có chuyện

muốn nói với cậu ta, không thể để cậu ta bị tổn thương dù chỉ là một

cọng tóc, con bảo mẹ phải làm sao bây giờ ... Tiểu Tịch, con nói xem mẹ

phải làm gì bây