
ất nhỏ bị cô nhạy cảm bắt được.
Đó là một chữ cái in hoa, Y……
Đó là chữ cái đầu tiên trong họ của cô………
Sau khi tan ca, Ninh Tĩnh gọi điện thoại hẹn ra ngoài ăn tối, lại gặp lúc Nhan Bồi Nguyệt đi họp
Cô cũng lười vào bếp nấu nướng.
“Đến đây để mình phỏng vấn xem cậu đã trải qua ngày cuối cùng với mẹ chồng như thế nào...” Ninh Tĩnh hả hê cười trộm.
Dư Nhược Nhược giơ tay trái lên, chiếc vòng ngọc phát sáng long lanh, không hề có chút tì vết nào, một màu xanh lá tinh khiết giống đầm nước xanh: “Thấy không? Đây là của mẹ chồng mình tặng, bà ấy còn thân hơn mẹ ruột của mình. Đoán chừng bà ấy bị tư thế vạn người mê của mình hấp dẫn”.
“.....” Ninh Tĩnh im lặng lắng nghe cô nói dối mà không chớp mắt.
Dư Nhược Nhược đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi: “Nếu như mà mình vì sự nghiệp, vì mơ ước mà lợi dụng một người tin tưởng mình, vậy sẽ như thế nào?”
“Chẳng như thế nào cả, chỉ là người đó sẽ không tin tưởng cậu nữa mà thôi. Nhưng cậu đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?”
“Cuộc sống quá nhàm chán, thuận miệng hỏi một chút”.
“....”
“Cậu còn nhớ rõ thời điểm chúng ta học đại học không? Trong sân trường học ....” Dư Nhược Nhược mang vẻ mặt hoài niệm. “Năm đó phong cảnh đẹp, chính là lúc màu cam vàng xanh hòa nhau”.
“Hôm nay cậu làm sao mà cảm thán nhiều như vậy? Nói điểm chính”. Ninh Tĩnh say mê nhìn những chiếc móng tay mới sơn màu hồng cánh sen của mình....
“Gần nhà mình có vườn cây, bên trong toàn là cây ăn quả, rất phong phú, có quýt vàng, quýt mật, còn có các loại cam quýt khác... đầy màu cam và vàng rực rỡ, vừa nhìn đã làm cho người ta chảy cả nước miếng.” Cô nói với vẻ mặt say sưa ngon lành, giống như là đã được ăn trong miệng rồi.
“E hèm?” Ninh Tĩnh đang chơi điện thoại di động, đọc những bình luận mới về chuyên mục của Dư Nhược Nhược, nâng tách trà chanh lên nhấp một ngụm.
“Chúng ta đi hái trộm quýt đi” Dư Nhược Nhược hào hứng lớn mật đề nghị.
Ninh Tĩnh thiếu chút nữa liền phun trà ra ngoài “Dư Nhược Nhược... Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Trộm quýt??? Chẳng lẽ nhà họ Nhan thiếu cậu tiền mua đồ ăn sao? Một cân mấy tệ đã no chết cậu”.
“Đây không phải vấn đề có tiền hay không có tiền... lúc trước khi chúng ta học đại học không phải cậu cũng kéo mình theo, rồi làm những chuyện như thế này sao? Vừa nguy hiểm, vừa kích thích, bảo vệ ở phía sau cầm đèn pin đuổi chúng ta vòng vo hơn nửa sân trường, sửng sốt mà không bắt được...”
“Đây là do mình có kĩ năng diễn tốt, còn hai cái chân cậu cứ run run rẩy rẩy, lôi cũng chẳng chạy được. Chỉ có thể ẩn trong đám bạn học ở bữa tiệc ngoài trời”.
“Sau đó bao quýt cũng được chia cho các bạn học cùng ăn còn gì.... ha ha ha, hai chúng ta khi ấy thì tốt rồi” Dư Nhược Nhược nhớ tới những tháng ngày thanh xuân kia, nụ cười chân thành trên môi lay động lòng người.
Ninh Tĩnh cũng bị xúc động: “Vậy thì phải hành động theo sự chỉ huy của mình, không cho vướng chân mình nữa.”
....................
Nửa đêm không người là thời cơ hái trộm tốt nhất....
Dư Nhược Nhược rón ra rón rén đến bên đường, cố ý hạ thấp giọng hỏi: “Mình đi giày đế bằng, khẳng định nhảy qua sẽ không có việc gì, nhưng cậu đi giày cao gót như thế này, có thể sao?”
Ninh Tĩnh dí trán cô một cái: “Nhóc con dám xem nhẹ mình!”
Hai người là bạn từ nhỏ đến lớn, Ninh Tĩnh xuất thân từ cô nhi viện. Khi còn bé hai người thường cùng nhau học quyền đạo, học đánh nhau, cũng chỉ thiếu điều cùng đến Võ Đang Thiếu Lâm học kiếm pháp thôi.
Chỉ là mỗi lần Dư Nhược Nhược đều bị đối thủ đả thương đến sưng mặt sưng mũi, sau khi Ninh Tĩnh giúp hả giận, hai người lại cùng nhau chỉ vào đôi mắt gấu mèo bị máu ứ đọng, 0_0 tập tễnh đi trong ánh hoàng hôn, bóng lưng kéo dài thật dài, có chút thê lương.
Chỉ là cũng may, tình bạn cũng là tình.
“Để mình cho cậu biết khí phách uy phong của lão nương năm đó không hề giảm tí nào”. Ninh Tĩnh bộc phát vẻ oai hùng cởi giày ra rồi ném lên phía trước. Tiếp đó lưu loát bật người một cái, nhẹ nhàng nhảy qua....
Mặc dù âm thanh rơi xuống đất nghe có chút kì quái ....
Dư Nhược Nhược làm nghề phóng viên nguy hiểm, đã sớm quen với việc lật lên bò xuống, dễ dàng bắt tay vào việc, coi leo tường như một trò đùa giỡn, mạnh mẽ lại nhẹ nhàng.
Rơi xuống đất lại trượt một cái, tiếng bọt nước rào rào vang lên.
Bay qua mới phát hiện bên trong là cái rãnh nước dùng để dẫn nước tưới.
Mông của hai người cùng ngồi ở trong nước, vừa đau vừa lạnh: “Là rãnh nước, tại sao cậu không nhắc nhở mình trước, đúng là lừa bịp mà...”
“Chuyện này…. cùng chung hoạn nạn mà.”
Hai người nhất thời cùng che miệng nở nụ cười, con ngươi dưới ánh trăng sáng lấp lánh tựa như những vì tinh tú trên bầu trời đêm.
“Cậu có cảm thấy xung quanh có mùi gì đó rất kì quái không?” Dư Nhược Nhược ngửi ngửi chung quanh hỏi.
Ninh Tĩnh đỡ cô từ từ đứng dậy, nhảy nhanh ra ngoài: “Nhanh, đây là nước thối”.
.......
Ninh Tĩnh chỉ bị ướt ví, không có việc gì lớn, may mà sau lưng Dư Nhược Nhược có túi vải buồm to, cứu vãn kịp thời, cũng không ướt bao nhiêu. Cô lấy chiếc đèn pin nhỏ ra: “Cây quýt ở đây không cao lắm, ban đêm gió lớn chính là cơ