
bay lượn trời với lá phong đỏ, giống như thời khắc này là vĩnh hằng.
. . . . .
Đồng hồ báo thức vẫn như cũ có 12 số, giữa hai số là năm vạch nhỏ, tốc độ giây vẫn thế, một phút 60 giây, nhưng |Dư Nhược Nhược lại có một cảm giác rõ ràng, giường như có cái gì đó không đúng.
Ví dụ như thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, trang phục cũng dày hơn, công việc càng ngày càng rảnh rỗi, cùng với, cô cùng Nhan Bồi Nguyệt càng ngày càng hài hòa.
Chủ nhật hai người đều ở trong nhà, ánh mặt trời rất đẹp, Kháo Kháo nằm ngoài ban ban công đang ngủ ngon, bát ăn ở ngay trước mắt, đói thì ăn, ăn rồi ngủ, béo giống như một con heo.
Dư Nhược Nhược trở mình đọc tạp chí giải trí, một tay vuốt nhẹ lông chó, chán đến chết nói: “Kháo Kháo, tao tắm rửa cho mày nhé!”
Con chó rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn co một cái, bộ dạng xa cách, ý tứ trong mắt là: “Tôi tuần trước, hôm nay không tắm!”
“Con chó lười, đi, thích sạch sẽ, yêu tắm rửa ~~~ nếu không cuộc đời mày sẽ bị dừng lại ngay tại đây, tao không muốn con chó lười như vậy. . .” Cô mạnh mẽ kéo con chó nặng hơn năm mươi cân tới phòng tắm.
Trên lối ra phòng khách, Nhan Bồi Nguyệt nhìn thấy cô cố hết sức, khuyên một câu: “Em đây là gọi là cưỡng ép Ngưu đầu uống nước.”
“Khi nào thì anh thấy nó uống nước? theo cái tính tình lười biếng của nó, nếu không phải là cưỡng ép uống chắc bây giờ nó đã chết khát rồi!” Cô cũng không bỏ qua tiếp tục giằng co với nó.
“Chủ nào chó nấy” Nhan Bồi Nguyệt để sách xuống, rốt cuộc tới giúp một tay.
“. . . “ Dư Nhược Nhược hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái rồi mới bỏ qua, không biết là người nào lười, một ngày chỉ biết nấu cơm rồi ngồi chơi giống đại gia chẳng chịu làm việc khác!
Vì Kháo Kháo, Dư Nhược Nhược đặc biệt mua một cái bồn tắm cho trẻ con về, giờ phút này hai người hợp lực lại đem bỏ nó vào bồn, sau đó cùng nhau nhảy ra. Đây là kinh nghiệm, lần đầu tiên không biết, cả hai bị nước vẩy lên khắp người.
Nhưng hôm nay Kháo Kháo thật sự lười phải oán trách người, ở trong bồn tắm từ từ tỉnh dậy.
Dư Nhược Nhược cùng Nhan Bồi Nguyệt nhìn nhau nửa ngày rồi cười hì hì ra tiếng, rõ là. . .
Cả người con chó đều là bọt xà phòng có mùi hương mà Dư Nhược Nhược thích nhất, cô vò loạn một hồi rốt cuộc chọc cho Kháo Kháo xù lông lên, dùng sức lắc đầu vẫy đuôi, bọt bay khắp phòng tắm, Nhan Bồi Nguyệt nhìn trên tóc Dư Nhược Nhược toàn là bọt màu sắc rực rỡ, cười ha ha.
Có thể là vẫn còn tính trẻ con, có thể là mặt trời ngày đó quá lười, hoặc là nhiệt độ phòng tắm quá cao, hai người mọt chó ở trong phòng tắm nhỏ bé chật hẹp, điên điên khùng khùng náo loạn cả lên.
. . . .. .
Dư Nhược Nhược thề, cô không biết sao tình huống lại biến thành nguy hiểm như vậy, cô cũng không biết tại sao không khí lại trở nên mập mờ như vậy, khoảng cách giữa hai người cứ như vậy càng thêm xích lại gần hơn.
Lòng hai người nhảy loạn, thông qua máu da thịt xương cốt liên tục, nối lại với nhau, phanh oành phanh oành phanh oành. . .
Dư Nược Nhược rất ít khi cùng người khác phái đứng gần như vậy, ở bên ngửi được mùi nước súc miệng của anh thật thơm mát. . .của cô là vị cam, còn anh là vị bạc hà. . .ban đầu trên một trang web quảng cáo nước súc miệng vợ chồng, nhìn nó cô nhất thời thích nên mua.
Hiện tại cô mới phát hiện, đó là một loại mùi thơm ẩn chứa ma lực, dễ dàng mê hoặc lòng người. . .
Khiến cho lòng cô tựa như tiếng trống thúc giục trên chiến trường, phanh oành phanh oành như tiếng sấm đánh. Cô theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, liếm liếm đôi môi khô khốc. . .
Nhan Bồi Nguyệt cúi đầu chống lại ánh mắt của cô, to tròn linh động, giống Kháo Kháo như đúc, cũng giống như chậu hoa thủy tiên trên tảng đá màu rám nắng ở ngoài ban công.
Lông mi mềm mại như cánh chim, hơi nhếch lên, dưới ánh đèn một mảnh bóng râm chằng chịt. Sống mũi cao ngạo nghễ ưỡn lên thật đẹp, thoáng nhìn thấy lông tơ màu vàng. Gương mặt như bị hơi nước xông vào đỏ bừng lên, giống như quả đào mới chín, khiến cho người ta dâng lên một loại dục vọng. . . .
Cô hô hấp ngày càng dồn dập, thân thể nhỏ bé phập phồng dựa vào vào anh quá gần, do dính không ít nước, quần áo trở nên trong suốt, tất cả các đường cong duyên dáng đều hiện ra trước mắt. Một tay Nhan Bồi Nguyệt ôm lấy eo thon của cô, mềm mại mà nóng bỏng.
Trong không gian nóng rực này, các đường vân trên da dần dần lộ ra, chân tay như bị thiêu đốt. . .
Anh rốt cuộc nhíu mày một cái, buông cô ra, xoay người rời đi, hung hăng đóng cửa phòng tắm lại. Lưng cô dựa vào vách tường để đứng vững lại, trên mặt toàn là lửa nóng, rất lâu mà không giảm bớt chút nhiệt nào.
Từ từ ngồi xuống, tiếp tục máy móc tắm rửa cho Kháo Kháo, trong miệng lẩm bẩm: “mình đang làm sao vậy?”
Sau khi ra khỏi cửa Nhan Bồi Nguyệt đi thẳng đến quân khu, trên đường vẫn luôn lảm nhảm: “Phu thánh hiền chi sách, dạy người thành hiếu, thận ngôn kiểm tích. . .”.
(chồng thánh hiền hướng tới sách vở, giáo dục nên chữ hiếu, cẩn thận kiểm điểm lại lỗi lầm. . .hình như là như vậy, ta cũng không biết rõ lắm. . .hihihi)
Bị người khác nhìn chằm chằm nhưng anh cũng không để ý, chỉ điên cuồng chạy