
h mềm không thích cứng, giọng điệu càng thêm hung ác: “Đưa tao an toàn đi ra ngoài, nếu không tao muốn nó cùng chết”
Bên trng truyền đến tiếng thét chói tai của một cô gái, trong lòng Nhan Bồi Nguyệt, nháy mắt lạnh đi mấy lần. . .
Dư Nhược Nhược đứng ngay ở trên lan can cạnh thang máy gần cửa hàng, vì muốn kiểm soát người dân, cho nên đã ở lại đó, nhưng cô cũng không phải thằn lằn, chỉ có thể trượt xuống một chút xíu rồi sau đó nhảy lên chút xíu, lòng vòng đến vài lần.
Cảnh sát vẫn còn chưa tới, nhưng nhân viên an ninh ở đây rất nhanh tay, đã nhanh chóng phong tỏa khu vực này đến gió cũng không thổi lọt, tất cả đều tập trung ở trên người bọn cướp, không ai chú ý đến tư thế nguy hiểm của cô.
Tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ, nín thở yên lặng. ánh mắt dõi theo người chỉ huy duy nhất ở đây, không nhúc nhích.
Đập vào đầu Nhan Bồi Nguyệt chính là tình hình ngàn cân treo sợi tóc bất ngờ này, anh thở ra một hơi, trong giọng nói ẩn chứa cảm xúc: “ngươi hãy nghe cho kĩ, người hiện giờ đang ở trong tay ngươi, chính là bạn gái Tô Lệ của Nhan Bồi Nguyệt tôi, cô ấy bị bệnh hen suyễn, tâm trạng căng thẳng thì sẽ bị phát bệnh, tình hình hết sức nguy cấp, hơn nữa thuốc chữa hen suyễn vẫn ở trong tay tôi. Ngộ nhỡ có điều gì không hay xảy ra, không chỉ đơn giản là tội trộm cướp thôi đâu, Tôi đề nghị thay đổi con tim, tôi sẽ thay cô ấy”.
Bên trong, Tô Lệ không thể cựa quậy đương nhiên nghe được giọng nói của anh, trong lòng bỗng chốc dâng lên một loại cảm động không thể nói thành lời, cô phối hợp bắt đầu thở nhanh, tăng lực thở, hơn nữa mấy ngón tay bấm vào lòng bàn tay, đau đớn ập tới, sắc mặt cô dần trở nên trắng bệch. .
Có một bí mật chỉ hai người biết, khi Tô Lệ truyền nước, dì cả đến, hoặc là bị thương chỗ nào đó, luôn đau tới sắc mặt trắng bệch, hết sức dọa người.
Tên cướp này đã bị buộc đến cực hạn, bởi vì bị đồng bọn bỏ lại mà sợ hãi, mà bên ngoài tiếng còi cảnh sát vang lên liên tiếp, thần kinh của anh ta bị căng tưởng chừng như sắp đứt rời ra.
“Được, tao đếm đến ba, ba giây sau, mày mở cửa tay không đi vào, tao sẽ thả nó.” Tên cướp thật ra cũng có chút lo âu, bỏ quên cảm xúc vừa mới lóe lên trong mắt Tô Lệ.
Cửa sắt dần dần được mở ra, hở ra một khe nhỏ, Nhan Bồi Nguyệt bình tĩnh khom lưng bắt đầu chui vào, nhân viên an ninh gọi lại: “Nhan thượng tá, cẩn thận, đối phương có súng”.
Anh mỉm cười bình tĩnh, sau đó nhìn lướt qua đám người nhốn nháo bên ngoài, không hề do dự chui vào. . .
Lòng bàn tay Dư Nhược Nhược ở trên vách thang máy, các đầu ngón tay dần trở nên trắng bệch, môi dưới bị cắn đến có chút đau. Cô chưa từng nhìn thấy sự oai phong của Nhan Bồi Nguyệt, mặc dù biết anh là thượng tá trẻ nhất trong quân khu cực kì có bản lĩnh. Nhưng đối với cô mà nói, anh chỉ là một người chồng trên giấy kết hôn, chỉ là người luôn bày ra sắc mặt cười nhạo cô khi hai người ở chung, chỉ là người đôi khi còn lộ ra đôi mắt sáng dịu dàng của người đàn ông.
Lúc này cô mới phát hiện ra, trong lòng bàn tay ươn ướt, giống như đôi mắt, trái tim trong lồng ngực trái bắt đầu thay đổi quy luật đập, nó trở nên căng thẳng đến đáng sợ.
Nhan Bồi Nguyệt, ông ngoại phó thác anh chăm sóc em, không cho phép anh có chuyện. . .. em còn chưa chết trước không cho phép anh xảy ra chuyện gì. . .
. . . ..
Hai tay hai chân Tô Lệ bị trói vào trên ghế, giờ phút này tên cướp đang tập trung lục soát Nhan Bồi Nguyệt, xác định anh không mang theo súng mới thở phào nhẹ nhõm.
Tô Lệ biết, chỉ là chỉ cần một cú nghiêng người của Nhan Bồi Nguyệt là có thể chế ngự được tên cướp. Nhưng anh không hành động, chỉ nhìn về phía cô, con ngươi giống như màn đêm trống rỗng, nhìn không thấy bờ.
“Đổi cô ấy ra ngoài đi, thuốc tôi để trong túi xách.” Câu nói sau, là dành cho cô.
Giờ phút này trong hốc mắt Tô Lệ tất cả đều là nước mắt đưa tình, cả người bị liên tục bị đẩy ra ngoài, rốt cuộc gào khóc ở bên ngoài: “A Nguyệt. . .”
Cả người anh chấn động.
Cửa sắt đóng lại lần nữa, không có ai nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Dư Nhược Nhược liếc mắt nhìn sang con tin vừa được giải cứu. Cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng cũng không hề để tâm, mồ hôi lạnh cũng từ từ thấm ra ngoài áo.
Cảnh sát rốt cuộc cũng tới, bên trong cửa sắt truyền tới hai tiếng súng vang, tất cả mọi người đều căng thẳng như là bị treo lên, kiễng chân mong đợi, vươn cổ lên nhìn.
Tay Tô Lệ run lên, sau đó lại mỉm cười, kết quả này đã ở trong suy nghĩ của cô rồi.
Chỉ có Dư Nhược Nhược sắc mặt tái xanh, đôi chân cơ hồ đứng không vững, bám lấy người cảnh sát bên cạnh: “Vừa rồi, là tiếng súng phải không?”
Không đợi được câu trả lời cô đã ngã ngồi xuống đất, toàn bộ sức lực cũng theo hai tiếng súng kia, trong nháy mắt bốc hơi, biến mất hầu như không còn.
Thì ra trong thế giới của cô, chỉ có đen và trắng. . .mọi người, đều như vậy, vội đi mà không chờ cô, bỏ cô lại giữa cái thế giới lạnh lẽo này cũng không quay đầu lại nhìn.
Dư Nhược Nhược không khóc đến điên loạn, ngược lại là cái loại khó chịu không tiếng động mà khóc thút thít. Nước mắt chảy thành sông trong tĩnh lặng, giống như là vị ca