Old school Swatch Watches
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322731

Bình chọn: 7.00/10/273 lượt.

rời đi.”

Lương San như đã tỉnh ngộ. “Ba sắp nhỏ, em nghe lời anh, cũng không đi nhúng tay vào chuyện tình cảm của bọn nhỏ. Nhưng mà em vẫn hy vọng vào lễ mừng năm mới có thể mang Tự Hỉ đến ra mắt với ba mẹ...”

“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, yên tâm đi!” Hạ Hàm Thừa đối với con trai thật sự rất có lòng tin.

Hạ Khuynh bị Hạ Hàm Thừa điều đến vùng mới giải tỏa bắt tay xem xét, trên đường đi giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng, phải mất đến hai mươi mấy giờ ngồi xe mới đến được công trình, anh lại lười chạy tới chạy lui, trực tiếp mua một căn hộ gần đó tạm sinh sống.

Căn hộ kia vẫn còn rất mới, đại khái không có vấn đề gì quá lớn, nên cũng không cần sửa chữa lại.

Sau khi Hạ Khuynh tiếp nhận công tác, cuộc sống trở nên bận rộn. Nhưng ngày ngày vẫn diễn ra đều đặn trong đơn độc như vậy...

Từ khi Hạ Khuynh đến công tắc tại công ty chi nhánh này, khiến nữ nhân viên trên dưới đều bị lay động tâm tư, váy ngắn ngực trễ, oanh oanh yến yến trăm hoa đua nở, khiến cho toàn thể nhân viên nam trong công ty có dịp được mở rộng tầm mắt.

Hạ Khuynh đối với những cô gái này không để vào mắt, bọn họ muốn lộ? Cứ tự nhiên. Ngẫu nhiên cũng có mấy cô nàng chủ động ve vãn, anh vẫn không quan tâm.

Một thời gian anh trở về khu nội thành nhàn nhã an vị trên xe lăn, nhưng cũng chưa một lần gặp được Phó Tự Hỉ.

Ngẫm lại, chắc chắn cô bé ngốc kia lại là ngày ngày tự nhốt mình trong phòng, đơn độc bi quan sống qua từng ngày.

Anh thật sự tức chết với cô!

Đếm giáng sinh, Chu Phi Lương rủ rê cả đám chơi bời náo nhiệt một bữa.

Từ sau chuyện quán bar lần đó Hạ Khuynh đều mang theo thuốc lá. Bởi vì đến một ngày nào đó có thể mang ra sử dụng.

Sau cuộc đối thoại với Tả Phóng hôm đó, anh đã biết, tình địch lớn nhất hiện nay đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Cả đám đàn ông gọi một nhóm tiếp viên hầu rượu. Tay nâng rượu tay thì ôm người đẹp, ăn chơi phóng túng một phen.

Chu Phi Lương biết hiện tại Hạ Khuynh thủ thân như ngọc, nên cũng dặn dò những cô ả kia không cần tới gần khu vực của tên Hạ Khuynh kia.

Hạ Khuynh uống một hớp rượu, trong lòng thầm bất mãn tại sao hôm nay lại không được ở cùng bé cưng của anh.

Cô bé ngốc kia, nói không chừng ăn được ngủ được, căn bản sẽ chẳng giống như anh đang ngày ngày nhớ thương cô!

Càng nghĩ càng không chấp nhận được, anh nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Vương Thần liếc nhìn Hạ Khuynh, trong lòng có chút hâm mộ, hắn bèn túm cánh tay Chu Phi Lương.

“Chu Phi Lương, tôi cũng muốn yêu đương...”

Chu Phi Lương không lưu tình hất tay.

“nhà mi gái vây xung quanh mà còn ra vẻ sầu khổ tìm không được đàn bà sao?”

“tôi muốn có một tình yêu đích thực giống như Hạ Khuynh.”

Vương Thần đem cô ả bồi rượu đang dán chặt vào mình nhẹ nhàng đẩy ra.

“Em gái, Giáng sinh vui vẻ!” sau đó quay đầu nói với Chu Phi Lương.

“tôi cũng đi dạo vài vòng trên đường xem có thể tìm được em gái trong trắng đáng yêu nào không!”

Vương Thần thong thả nhấc chân rời đi, Chu Phi Lương bỗng nhiên nhìn thấy một bầy quạ đen bay qua ngang đầu.

Con mẹ nó! Từng thằng từng thằng đi tìm tình yêu đích thực! Bọn mi nghĩ ông đây không muốn có tình yêu đích thực hay sao!

...

Hạ Khuynh đã giải quyết tất cả công việc chỉ trong một thời gian ngắn trước năm mới.

Từ một người đàn ông trầm tĩnh lạnh nhạt, ngày ngày đối mặt với nỗi nhớ nhung Phó Tự Hỉ gần như lan tràn vỡ đê.

Anh còn dò hỏi dì Quan địa chỉ của Phó gia.

Trên đường đi anh còn nghĩ, con bé ngốc kia liền như vậy bỏ mặc anh, nhất định phải phạt cô một trận cho biết mặt mới được!

Kết quả, vừa trông thấy cô, bao nhiêu tức giận liền tan biến mất từ lúc nào!

Cô mặc một cái áo choàng bông dày, ngây thơ mũm mĩm, đáng yêu chết đi được!

Anh thầm nghĩ thật muốn túm lấy cô ôm chặt vào lòng.

“Hạ Khuynh!”

Phó Tự Hỉ nhìn thấy Hạ Khuynh, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng mở cửa, lại phát hiện cửa bị khóa trái, bối rối nhìn anh chằm chằm.

Anh bắt đầu không được kiên nhẫn.

“em còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Mở cửa mau!”

“Em không mở được... Tự Nhạc khóa rồi, Hạ Khuynh...”

Cô muốn lấy tay chạm vào anh, lại chỉ thể với những ngón tay xuyên qua khe cửa...

Cô muốn nhào đến ôm anh thật chặt, vội đến phát khóc.

“... Hạ Khuynh...”

Sắc mặt anh lạnh lùng.

“Phó Tự Nhạc thường khóa cửa nhốt em như vậy à? Ngộ nhỡ hỏa hoạn động đất thì sao? Con mẹ nó, chết tiệt!”
Phó Tự Hỉ bị vẻ mặt hằm hằm của Hạ Khuynh dọa hoảng sợ, vội vàng giải thích.

“A… bình thường không có khóa đâu!”

“Vậy thì em nằm lì ở nhà cả ngày không đi ra ngoài?” Hạ Khuynh tức tối muốn đạp nát cánh cửa chết tiệt này.

“Có chứ, khi Tự Nhạc không có giờ học sẽ dắt em đi ra ngoài.” Ngón bay bé xinh của cô lay lay khung cửa.

“Hạ Khuynh, đừng giận mà…”

Anh nắm lấy đầu ngón tay nhỏ nhắn ấy, nặng nề nói. “Anh đến dẫn em ra ngoài.”

Cô ngẩn người, cảm nhận được bàn tay anh đang lạnh như băng. “Sao anh lại mặc ít như vậy? Ngộ ngỡ bị cảm lạnh thì sao…”

“Bởi vì có một cô bé tên Phó Tự Hỉ nào đó không chịu làm ấm giường cho anh.” Thân nhiệt của anh luôn thấp, còn cô bé ngốc này thì luôn ấm áp dễ chịu.

Phó Tự Hỉ nghe vậy thì chột d