Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322532

Bình chọn: 9.00/10/253 lượt.

cô một cái váy đỏ rất đẹp nhưng lại khiến Hạ Khuynh không vui, thế là khi Tự Nhạc cùng cô trở về nhà cũng không mang theo.

“Vậy thì chúng ta đi mua là được. Em mau đi chuẩn bị, thật là lề mề!”

Hạ Khuynh bắt đầu trở nên hung dữ rồi, nhào đến cắn cô một ngụm.

“Buổi tối em qua bên này ăn cơm.”

Nói thì nói vậy, bây giờ Hạ Khuynh có hung dữ đến mức nào, cô vẫn không sợ!

“Vậy em về nhé. Hạ Khuynh… anh nhớ đổi đệm nhé!”

“Em thật là dài dòng!”

Anh vỗ vào cái mông nhỏ của cô, thế là cô nàng vừa thẹn vừa sợ ba chân bốn cẳng chuổn thẳng.



Phó Tự Hỉ trở về phòng vui vẻ tắm rửa thư giãn, sau đó bắt đầu chuẩn bị một ít quần áo. Quả thật cô làm việc gì cũng rất chậm, bởi vì cô muốn cẩn thận từng chút một, chỉ sợ nhộ nhỡ lại quên.

Sau khi mang hành lý đến nhà lớn, Hạ Khuynh dẫn cô đi ăn cơm.

Thật ra Phó Tự Hỉ vẫn còn chưa đến mức phải lấy thân phận con dâu đến ra mắt trưởng bối.

Vốn là hai ngày trước, Hạ Khuynh muốn dẫn cô đến chính thức ra mắt với cha mẹ, nhưng vì Hạ Hàm Thừa đang bận công tác, đến hôm nay mới trở về.

Phó Tự Hỉ đi vào nhà ăn, trông thấy Hạ Hàm Thừa và Lương San cũng đang ở đấy, cô liền lễ phép chạy đến chào hỏi:

“Con chào lão gia, chào phu nhân!”

Lương San hài lòng cười khanh khách.

“Tự Hỉ đến đây ngồi nào, hôm nay ta đã dặn riêng đầu bếp làm toàn những món mà con thích ăn.”

“Con cảm ơn phu nhân.”

Hạ Khuynh nâng khóe miệng.

“Mẹ thật là tốt nhỉ.” Thật ra là anh ngầm muốn nói rằng, Phó Tự Hỉ có cái gì mà không thích ăn cơ chứ!

“…”

Lương San thật rất muốn đá bay thằng ranh này ra ngoài.

“Thằng nhóc này đừng quá kiêu ngạo.” Bà nghiến răng nghiến lợi.

Hạ Khuynh nắm tay Phó Tự Hỉ, sắc mặt trở về nghiêm túc.

“Ba mẹ, hôm nay con trai xin chính thức giới thiệu, đây là con dâu chưa vào cửa của hai người.”

Lương San lầu bầu:

“Cái gì cũng đều làm xong hết rồi, vậy mà bây giờ mới mang đến giới thiệu.”

Phó Tự Hỉ ngẩng mặt nhìn Hạ Khuynh, anh cũng đư mắt nhìn cô, nở nụ cười trấn an.

“Đây là ba mẹ anh, cũng chính là ba mẹ chồng tương lai của em.”

Cô trở nên rụt rè.

“À, con xin chào hai ngài ạ!”

Lương San đương nhiên nhìn ra Phó Tự Hỉ đang cự kì khẩn trương, thấy vậy bà liền thay đồi khẩu khí thoải mái.

“Con không cần nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy a… này ba nó, mặt anh nghiêm túc như vậy, ngộ nhỡ dọa con dâu em hoảng sợ chạy mất thì sao!”

Hạ Hàm Thừa thay đổi sắc mặt.

“Cùng nhau ngồi xuống ăn cơm đi.”

“Tự Hỉ, ngồi xuống ăn cơm, về sau con sẽ là thành viên trong gia đình chúng ta.”

“Cảm ơn phu nhân!”

Hạ Khuynh khẽ nhắc nhở vào tai Phó Tự Hỉ.

“Em cũng phải gọi ba mẹ anh là ba mẹ chứ, đã quên rồi sao?”

Cô nàng lại khẩn trương, nắm chặt tay anh, cố lấy hết dũng khí thốt ra một câu.

“Ba mẹ mạnh khỏe ạ!”

Lương San vui ra mặt, cũng sảng khoái đáp lại một câu.

“Ngồi xuống ăn cơm đi.”

Hạ Hàm Thừa cũng mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên Hạ Hàm Thừa cùng ngồi ăn chung với Phó Tự Hỉ, nên đối với tướng ăn của cô có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn.

Nhưng Lương San và Hạ Khuynh xem mãi cũng thành thói quen.

Ông bất động thanh sắc quan sát Phó Tự Hỉ.

Con trai mình quả thật rất chú ý đến con bé, mặc dù có lúc nói chuyện hơi thô lỗ, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy yêu thương khi nhìn con bé.

Phó Tự Hỉ cười với Hạ Khuynh, cho dù anh đang phê bình thì cô vẫn mỉm cười.

Hạ Hàm Thừa đương nhiên rất hài lòng khi nhìn thấy hai đứa trẻ này cuối cùng cũng đến được với nhau.

Về một số vấn đề tác phong khác, chỉ hy vọng tương lai Phó Tự Hỉ có thể từ từ sửa lại.

Sau khi dùng cơm xong, Hạ Khuynh liền dẫn theo Phó Tự Hỉ trở về vùng công tác.



Bước vào căn hộ, cô lại quay sang hỏi anh.

“Hạ Khuynh, nơi này cũng là nhà của em sao?”

“Nói lời vô nghĩa!” Anh lại bắt đầu dạy dỗ cô.

“Nơi nào là nhà anh thì nơi đó cũng chính là nhà của em.”

“Vâng.” Cô hiểu được đôi chút, gật gật đầu.

Cô mang Đại hùng đặt vào phòng ngủ, sau đó đi ra phòng khách.

“Hạ Khuynh, giường của anh thật lớn nha!”

“Vừa đủ lớn.” Hạ Khuynh hừ một tiếng.

Vì Phó Tự Hỉ cứ mãi thẹn thùng, nên anh vẫn chưa thể cùng cô nếm thử các tư thế khác.

Hai người ngồi xuống sô pha.

“Hạ Khuynh, ban ngày anh đi làm, vậy còn em làm sao bây giờ?”

“Em đi cùng với anh. Ngồi trong văn phòng đọc sách, ngoan ngoãn học tập thì mới có thể đi kiếm tiền.”

“Được.”

Phó Tự Hỉ thật sự rất mong chờ, cô cũng chẳng biết công ty trông như thế nào.

“Em chưa bao giờ đến công ty.”

“Không nhất thiết em phải làm việc trong công ty, đến lúc đó em hứng thú với việc gì thì chúng ta sẽ bàn sau.”

Hạ Khuynh không muốn tạo cho cô áp lực quá lớn. Cô có thể làm việc hay không không quan trọng, anh chỉ hi vọng cô sẽ càng ngày càng tự tin hơn, có một cuộc sống tốt hơn.

“Em nhất định sẽ chăm chỉ học tập.”

Ngưng một chút, lại bổ sung them:

“Nhưng mà, em thật ngốc…, chỉ sợ thật lâu thật lâu mới học được.”

“Từ từ sẽ được, không cần vội.”

“Hạ Khuynh, em muốn đi làm kiếm tiền nuôi Tự Nhạc.”

Đây là ước nguyện mà cô cực kỳ mong chờ, Phó Tự Nhạc vì cô mà phải trả giá rất nhiều thứ, cô rất hy vọng chính mình có thể giảm bớt phần nào áp lực cho em gái.

“Em là một người chị tốt, về sa


Old school Easter eggs.