
khỏi nao núng hoảng sợ.
“Đứa con của cô sớm muộn gì thì cũng điên điên khùng khùng giống như cô, có khi nó còn bị đuổi khỏi trường học không chừng…”
Phó Tự Hỉ vội vàng lắc đầu.
“Không! Sẽ không!”
Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề đứa bé của hai người sau này sẽ ngốc ngếch giống như mình. Hạ Khuynh thông minh như vậy, cục cưng nhất định sẽ sáng dạ giống hệt baba của nó. Bị Phong Nghênh Diễm đả kích như vậy, trong lòng Phó Tự Hỉ không khỏi trở nên nhộn nhạo xúc động…
Cô cực kỳ căm ghét người đàn bà này.
“Cô đi ra ngoài!”
Phong Nghênh Diễm tiến lên chạm vào mặt Phó Tự Hỉ, cảm giác khi sờ vào mềm mịn khó tả, cô ta phát hiện làn da của Phó Tự Hỉ rất đẹp, vừa trắng hồng vừa mịn mạng như nặn ra nước, bản tính ganh ghét vặn vẹo trỗi dậy khiến cô ta rất muốn cào nát gương mặt kia.
Phó Tự Hỉ bực tức hất tay Phong Nghênh Diễm.
“Đừng động vào tôi!”
Trong lúc trong này đang đấu khẩu thì nghe bên ngoài truyền đến âm thanh.
“Cô chủ, có khách hàng đến nhờ chúng ta tư vấn vài loại hoa trưng trong nhà kín.”
…
Sau khi Phó Tự Nhạc trở về trường học, vì lo lắng cho Phó Tự Hỉ nên Hạ Khuynh đã phải một người vệ sĩ túc trực ngoài cửa tiệm.
Hôm nay bắt gặp Phong Nghênh Diễm vào cửa tiệm, trực giác mách bảo khiến anh ta cảm thấy có gì đó không ổn. Phong Nghênh Diễm đi xe đắt tiền và nhìn vào cái thái độ hống hách của cô ta khi bước chân vào tiệm chẳng hề giống khách đến mua hàng.
Thế là anh ta vội vàng thông báo với Hạ Khuynh, sau đó giả trang thành khách vào mua hàng đi qua cửa hàng hoa.
Phong Nghênh Diễm nghe được có khách đến thì ngưng động tác, đột nhiên thay đổi thái độ thân thiết.
“Em gái, cô cứ ra ngoài đón tiếp khách hàng đi, chốc nữa chúng ta lại tán gẫu.”
Phó Tự Hỉ tức giận trừng mắt.
“Tôi không muốn tán gẫu với cô, mời cô đi ra ngoài!”
“Con bé này đúng lầ chẳng hiểu đạo đãi khách gì cả!”
Phong Nghênh Diễm giả vờ tỏ vẻ ủy khuất.
“Tôi rất có thành ý muốn kết bạn với cô, thế mà lại bị cô đuổi ra ngoài”.
Phó Tự Hỉ nhất thời không thích ứng được thái độ trở mặt như lật sách của cô ta, vừa tức vừa run sợ.
Phong Nghênh Diễm lại tiếp tục diễn trò.
“Em gái, chị đây thật lòng muốn trò chuyện với em, thế mà em lại không tỏ ra có chút thành ý nào cả, em làm chị buồn thật!”
“Tôi không… trò chuyện cái gì chứ…” Phó Tự Hỉ vội vàng nói, sau đó liếc nhìn về phía người đàn ông bên ngoài tỏ ý muốn giải thích.
Người đàn ông kia tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.
“Bà chủ, tôi đang cần nhờ đến cô tư vấn đây.”
“Vâng, tôi đến đây.” Phó Tự Hỉ xoay người muốn bước ra ngoài, lại nghe cô ả bên trong cố ý nói vọng ra rồi bị cô ta giữ chặt cổ tay, khóe miệng còn mỉm cười hiền dịu.
“Em gái, bệnh của em dạo này còn bị tái phát không?”
Phó Tự Hỉ cảm thấy từ trước đến giờ chưa có chuyện gì mà khiến cô tức giận đến như vậy, thật sự thật sự cô rất ghét người đàn bà này.
Cô muốn hất bàn tay Phong Nghênh Diễm ra nhưng cô ta lại dùng bộ móng tay dài sắc nhọn bấu chặt vào da thiệt cô, những vết xước dài đỏ ửng hiện lên trên cổ tay trắng muốt.
Người đàn ông kia thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, đang muốn đi qua ngăn cản, đột nhiên từ phía sau có một cái bóng xoẹt nhanh hơn cả anh ta hướng về phía hai người phụ nữ. ----- Bốp mạnh vào cổ tay Phong Nghênh Diễm đến mức cô ta A--- một tiếng rõ lớn rồi buông tay Phó Tự Hỉ ra.
Người đàn ông kia quay đầu nhìn thấy ông chủ của mình đã đến liền cung kính lùi sang một bên.
Anh ta nhìn thấy ánh mắt giận dữ lạnh lẽo của Hạ Khuynh.
“Phong Nghênh Diễm, cô cũng gan thật, dám đến đây một mình, chốc nữa ngộ nhỡ tôi lỡ tay đánh chết cô thì lúc đo ai sẽ đến thu dọn hiện trường giùm cô bây giờ?”
Phong Nghênh Diễm hoảng hốt, cô ta không hề nghĩ Hạ Khuynh lại xuất hiện vào lúc này.
Cô ta đã sớm thăm dò, hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng vì vậy sẽ không thể có mặt vào lúc này được.
Sao anh ta lại trở lại vào lúc này chứ…?
Phó Tự Hỉ mếu máo vội vàng chạy về phía Hạ Khuynh.
Anh theo phản xạ dang hai tay ôm cô vào vòng tay như đang ở chốn không người. Vừa nhìn thấy anh, Phó Tự Hỉ liền cảm thấy bao nhiêu tức giận lẫn ủy khuất phẫn nộ nén nhịn từ nãy giờ không nhịn được mà ùa ra, nước mắt lưng tròng.
Hạ Khuynh chợt nhìn thấy năm dấu xước đỏ ửng trên cổ tay vợ, ánh mắt hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn về phía Phong Nghênh Diễm. Phong Nghênh Diễm xoa cổ tay, miễn cưỡng tỏ ra bộ dạng bình tĩnh. “Hạ Khuynh, anh có còn là đàn ông không? Sao lại ra tay với phụ nữ kia chứ?”
Hạ Khuynh quay sang nói chậm rãi từng chữ một với người đàn ông bên cạnh “Đập nát xe cô ta.”
Phong Nghênh Diễm cơ hồ muốn nhảy dựng lên kích động quát lớn: “Anh dám!”
Hạ Khuynh lạnh lùng nhìn cô ta khiêu khích. Sau đó nghe người đàn ông kia ‘dạ’ một tiếng rồi đi ra ngoài.
Phong Nghênh Diễm bắt đầu sợ hãi, ánh mắt Hạ Khuynh lúc này nhìn cứ như muốn giết chết cô ta ngay tại đây.
Nhưng khi anh cúi đầu nhìn người con gái trong lòng vẻ mặt rất bình thản ôn nhu. Thời điểm khi ở cùng với Khổng Minh Dao, anh ta cũng chưa bao giờ nhìn cô ta với anh mắt dịu dàng ôn nhu đến như vậy. Hạ Khuynh xoa xoa lưng Phó Tự Hỉ. “Sao rồi? Có đau lắm không? Cô