XtGem Forum catalog
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325995

Bình chọn: 10.00/10/599 lượt.

g không đúng, nâng cô vào nghỉ ngơi.

cô bé này là Hạ Khuynh phái tới, nhìn cô chủ sắc mặt tái nhợt, trong lòng căng thẳng, vội vàng thông báo cho Hạ Khuynh. Hạ Khuynh nghe xong tình trạng của Phó Tự Hỉ, vội vã nói với trợ lý một tiếng, liền chạy tới.

Anh trực tiếp ôm Phó Tự Hỉ lên xe. Phó Tự Hỉ ngồi trên ghế, mồ hôi lạnh ứa ra.

" Em đau…"

" Chúng ta rất nhanh sẽ đến bệnh viện."

Hạ Khuynh trước đây chở cô đều không lái quá nhanh, nhưng vào lúc này cũng không thể không lái nhanh. cô nhẹ nhàng kéo tay anh.

" Hạ Khuynh… lái xe cẩn thận…"

Anh lái chậm lại.

" Được."

Phó Tự Hỉ mang thai. Bởi vì không chú ý ăn uống, buổi trưa ăn một bát đậu xanh đường thủy lớn, suýt chút nữa xảy thai.

May là hữu kinh vô hiểm (tình huống nguy hiểm nhưng có kết quả như ý), thai nhi giữ lại được.

cô nghe xong sợ không dứt, nằm trên giường bệnh, nắm tay Hạ Khuynh có chút run run.

" Hạ Khuynh, em không biết. Nếu như em biết, nhất định sẽ không uống."

" Ngoan, không sao rồi."

Anh khẽ vuốt gương mặt tái nhợt của cô.

" Tiểu bảo bảo vẫn còn ở đây."

cô sờ sờ bụng mình.

" Em sau này sẽ cẩn thận."

" Tiệm hoa trước tiên sẽ đóng cửa, em ngoan ngoãn ở nhà, thư giãn, nghe chút âm nhạc, biết chưa?"

" Ân"

cô gật đầu.

" Em muốn làm một người mẹ tốt."

Anh lau nước mắt cho cô, giáo huấn.

" Sau này không nên hơi tí lại khóc, em muốn bảo bảo đáng yêu giống em sao."

" hiện tại em không đáng yêu."

Hạ Khuynh đắc ý, nắm khuôn mặt cô.

" Đó là chồng em đối với em quan tâm đầy đủ."

cô cười.

" Chồng em giỏi quá."

Phó Tự Hỉ đóng tiệm hoa, sau đó nghĩ đến chính mình không có tiền, liền nói với Phó Tự Nhạc.

" Chị không mở tiệm bán hoa nữa, trước hết sẽ vay tiền Hạ Khuynh. Em chưa đi làm, chị vẫn là nuôi em. Chờ sau đó làm việc trở lại, chị trả lại tiền cho Hạ Khuynh."

Ở trong lòng Phó Tự Hỉ, cô là Hạ Khuynh nuôi, mà em gái cô, lại là cô nuôi dưỡng, như vậy bản thân cần phải nỗ lực làm việc. Phó Tự Nhạc nghe xong cười không ngừng.

" Chị trước tiên cứ an tâm dưỡng thai, ba mẹ còn để lại tiền, em không đói được đâu."

" Ân. Chờ sau khi em cùng Chu Phi Lương kết hôn. Anh ta sẽ nuôi em."

" không nhanh như vậy, em còn chưa tốt nghiệp, đợi mấy năm nữa."

Phó Tự Nhạc cùng Chu Phi Lương tình cảm không thể nói là oanh oanh liệt liệt, có điều cả hai tính cách đều không dây dưa phiền toái, ở cũng nhau cũng thích hợp.

Phó Tự Hỉ bắt gặp Chu Phi Lương cùng Phó Tự Nhạc đang ở cùng nhau, cô cảm thấy rất đẹp đẽ. Thời điểm mang thai ba tháng, Phó Tự Hỉ đi siêu âm, biết được mình mang thai sinh đôi.

cô rất vui vẻ, cùng ngày liền bắt Hạ Khuynh đi ra mộ ba mẹ. cô không thể chờ đợi được, muốn cùng ba mẹ chia sẻ niềm vui này.

Hạ Khuynh không ở lại nhà trọ kia nữa, mỗi ngày anh đều về nhà, buổi tối nếu có thời gian sẽ dẫn Phó Tự Hỉ đi tản bộ.

Sau khi Phó Tự Hỉ mang thai, tính cách không có thay đổi nhiều, chỉ là thoáng cái sẽ nôn nóng, vóc người càng trở nên đẫy đà, Hạ Khuynh nhìn đã muốn xịt máu mũi, nhưng lại không thể động vào.

Vì để cho cô được thoải mái, Hạ Khuynh thay xe nhiều chỗ hơn. Cuối tuần rảnh rỗi sẽ đưa cô ra ngoài đi dạo, sau đó mua một đống quần áo, đồ chơi trẻ em. Ngày nào đó, lúc đi ngang qua ‘ ma thiên luân’, Phó Tự Hỉ híp mắt cười.

" Hạ Khuynh, nơi đó, chúng ta lần đầu tiên hôn nhau."

Hạ Khuynh bất ngờ nhìn cô.

" Em có thể nhớ cái này."

" sẽ không quên, em vẫn nhớ kỹ."

cô cười ha ha không ngừng.

" Sau này, em phải nói với tiểu bảo bảo, mẹ cùng ba của chúng, ở nơi này lần đầu tiên hôn nhau, hôn rất lâu."

" Nếu nó mà yêu sớm thì cũng không oán anh được, là người làm mẹ như em dạy chúng tư tưởng này."

" Tiểu bảo bảo lớn rồi mới nói cho bọn chúng."

cô nhìn mặt anh, ánh mắt dịu dàng." Em muốn cho bọn chúng biết, em rất yêu ba chúng nó.

" Hạ Khuynh mỉm cười, áp sát nàng, tinh tế hôn."

Anh cũng rất yêu mẹ của bọn chúng.

" Trong lúc tết xuân, Hạ gia gia, cùng Hạ nãi nãi xuống núi, Hạ gia gia nhìn bụng cháu dâu, cười không khép miệng lại được.

" Hạ gia chúng ta rốt cục cũng có sinh đôi. Tiểu nha đâu, thật sự là không chịu thua kém ai a."

Phó Tự Hỉ cười đến phi thường xán lạn. cô cẩn thận từng ly từng tý một, cái bụng của cô đã rất lớn, liền không thể đi ra ngoài quá xa, chỉ hoạt động trong phạm vi Hạ gia.

Lương San sợ Phó Tự Hỉ sinh khó, liền dặn dò Phó Tự Hỉ cách đi bộ thích hợp. Phó Tự Hỉ nhớ thật kỹ, mỗi ngày sẽ cùng người giúp việc đi dạo một chút. Tới gần ngày sinh dự tính, cô sớm đã nằm ở bệnh viện chờ sinh.

Tâm tình của cô rất mừng rỡ.

cô biết sinh con sẽ rất đau, nhưng cô không sợ. Mẹ cô cũng sinh ra cô cùng em gái như thế. cô tin tưởng mình nhất định chịu đựng được. Thời điểm Phó Tự Hỉ bắt đầu đau đớn, Hạ Khuynh nhận được thông báo, liền bỏ lại công việc, vội vã tới bệnh viện.

Quá trình sinh, anh vẫn bên cạnh cô, cổ vũ cô. cô nhìn anh, trên mặt anh so với cô càng đau đớn hơn. Sau đó, Phó Tự Hỉ nở nụ cười.

Hạ Khuynh… em không sợ… … Nguyện vọng của Phó Tự Hỉ được thực hiện. cô sinh một nam một nữ.

cô nhìn hai đứa bé, cười đến phi thường thỏa mãn. Hai đứa bé chậm rãi lớn, cô mới phát hiện, hai chị em tướng mạo lại k