Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321781

Bình chọn: 9.5.00/10/178 lượt.

cao rợp bóng xanh biếc, thỉnh thoảng có vài cơn gió khẽ lay động những tán cây nhỏ phát ra tiếng xào xạc, trong lòng tràn đầy cảm xúc thật tuyệt vời.

Hạ Khuynh dắt tay cô chậm rãi đi vào. Khi nhìn thấy phản ứng vui vẻ của cô thì hắn biết bọn họ đã đến đúng địa điểm rồi.

đã từng nghe cô kể, khi chưa học hết tiểu học thì cô đã phải nghỉ học. Có lẽ vì thế mà chưa bao giờ cô biết đến những nơi này, cũng chưa từng trải qua quãng đời sinh viên trên giảng đường.

Cách cổng trường không xa là một giảng đường nhỏ. Hạ Khuynh nghĩ đang tới cái gì đứng ở lối rẽ hỏi cô: "Phó Tự Hỉ, em có muốn đi học không?"

cô rũ mắt xuống, âm thanh trở nên buồn bã."Muốn chứ." Ngập ngừng một chút: "Lúc trước mẹ đã từng nói qua rồi, nhưng sau đó vẫn không được đến trường."

Hạ Khuynh trong lòng có chút không vui. hắn lôi kéo tay cô đến giảng đường nhỏ: "Tôi dẫn em đi nghe giảng." Dù sao đây là khoa tổng hợp, đông người qua lại không ai để ý chắc cũng không có vấn đề gì.

cô nghe xong ngẩng đầu nhìn hắn vừa mừng vừa sợ. "Nhưng chúng ta đâu phải sinh viên ở đây…"

"Đừng sợ cứ đi theo tôi."

Hạ Khuynh dắt Phó Tự Hỉ vào giảng đường, tìm một chỗ xa xa cùng ngồi xuống.

Phó Tự Hỉ lớn như vậy nhưng chưa bao giờ được đi đến giảng đường, vì vậy cô cực kì phấn khích, tò mò ngó đông ngó tây.

Hạ Khuynh nhìn thấy bộ dáng liền trêu cô: "Con bé nhà quê!"

cô ngượng ngùng "Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy qua mà..."

Vừa vặn lúc này giáo sư đi vào, cô vừa nhìn thấy liền ngoan ngoãn ngồi yên. Hạ Khuynh biết cô rất muốn nghe giảng bài, không trêu chọc cô nữa, nắm tay cô dưới bàn, gãi gãi véo nhẹ lên mu thịt trong lòng bàn tay cô.

Trải qua nửa tiết học, bầu không khí cũng bắt đầu ồn ào, các sinh viên rầm rì trao đổi với nhau nhộn nhịp.

Hạ Khuynh nhìn thấy cô chuyên tâm nghe giảng mới thấp giọng hỏi: "Phó Tự Hỉ, em nghe hiểu gì không?"

cô nhìn hắn lắc đầu, cũng cúi đầu trả lời: "không hiểu."

Nhưng sau đó mắt cô cong cong lên như hai vầng bán nguyệt, cười với hắn "Nhưng mà tôi rất vui, rất hạnh phúc!"

thật là như vậy.

Trước kia cô rất hâm mộ những đứa nhỏ của các nhà khác được đến trường. Mẹ ở nhà cũng có dạy cô một số môn học cơ bản, nhưng cô phải học rất vất vả. cô tin rằng bản thân không phải là một đứa trẻ ngốc, nhưng cô biết mình chậm phát triển hơn so với những đứa trẻ con khác.

cô rất muốn đến trường học, bên cạnh đó cũng rất lo lắng bất an. Có cơ hội mẹ cũng dẫn cô đến trường của Tự Nhạc, nhưng cô rất sợ phải tiếp xúc với người lạ, rất sợ bọn họ gọi cô là đứa ngu ngốc. Sau khi mẹ mất, cô cũng không đi đến trường học nữa.

Hạ Khuynh cảm nhận được tâm tình vui vẻ của cô, hắn cũng vui lây, nâng tay cô lên nhẹ hôn xuống mu bàn tay.

Ai ngờ một màn này bị ông giáo sư nhìn thấy, lặp tức ông nhăn mặt trừng mắt. Hai sinh viên kia ngồi đây nghe giảng mà còn diễn trò yêu đương nồng nhiệt, đúng là không coi ông ra gì mà!

"Hai em sinh viên kia, tôi không chấp nhận trong lớp học có hành vi thân mật như vậy!"

Cả lớp học cười ồ lên.

Phó Tự Hỉ ban đầu không hiểu được thầy giáo đang nói ai, đến khi nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía hai người bọn họ, vừa thẹn vừa sợ quá vội vàng cúi đầu xuống.

Hạ Khuynh thì bình tĩnh hơn, cười xin lỗi ông giáo sư: "thật ngại quá, xin lỗi thầy."

Nơi này vốn là lớp học của năm thứ hai, nhìn thấy Phó Tự Hỉ có vẻ nhỏ tuổi hơn Hạ Khuynh, ông giáo sư nghĩ rằng cô là sinh viên của ông ấy, còn Hạ Khuynh thì không.

"Em sinh viên nữ kia, em đứng lên trả lời tôi một số vấn đề."

Phó Tự Hỉ nghe giáo sư chỉ đích danh mình lại hoảng sợ cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Hạ Khuynh cù nhẹ vào tay cô trấn an, sau đó hắn đứng lên

"Thưa thầy là em dắt cô ấy đến."

"Em tên là gì?"

"Hạ Khuynh."

Ông giáo sư cảm thấy cái tên này nghe rất quen nên cũng không kiểm tra lại danh sách lớp.

thật ra ông cũng chỉ muốn thị uy cảnh cáo bọn họ một chút, nếu không sau này sinh viên ai cũng noi theo bọn họ trên giảng đường diễn cảnh yêu đương nhăn nhít thì còn ra thể thống gì nữa. Cho nên khi Hạ Khuynh đứng lên giải thích rồi xin lỗi thì ông cũng không muốn làm khó bọn họ, cho hắn ngồi xuống…

Toàn bộ quá trình Phó Tự Hỉ đều cúi đầu xuống không dám lên tiếng.

"Phó Tự Hỉ, ngẩng đầu lên."

cô thoáng nâng đầu, nhìn thấy mọi người không còn chú ý đến mình nữa thì mới nhẹ nhõm thở phào. Cứ tưởng do mình với Hạ Khuynh nói chuyện riêng, lại sợ bị thầy giáo bắt được, cắn môi không dám mở miệng nữa.

Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của cô, tâm tư của hắn lại nổi lên ngứa ngáy.

……..

Mãi cho đến khi tan học, nhìn thấy giáo sư đi ra khỏi lớp, Phó Tự Hỉ mới dám lên tiếng: "Hạ Khuynh anh thật lợi hại nha, khi nãy tôi rất sợ rất sợ đó!"

Hạ Khuynh cũng không vội vàng đứng dậy, vẫn ngồi nhìn cô cười dò xét "Sợ cái gì chứ, có tôi ở đây."

Nghe hắn nói cô cũng giật mình. Nhưng kì thật cô cũng biết hôm nay đến trường học cô đã không còn cảm giác sợ hãi như lúc trước nữa là vì có Hạ Khuynh ở bên cạnh.

"Hạ Khuynh..." cô không biết phải biểu đạt tâm tình bây giờ của mình như thế nào nữa "Tôi rất hạnh phúc, thật đó!"

"Ừ, tôi đã nhìn ra." Hạ Khuynh tỏ ra rất bình thường,


XtGem Forum catalog