XtGem Forum catalog
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322065

Bình chọn: 8.00/10/206 lượt.

t ở đấy. Sau khi nhận được tin dữ, ông vội vàng gác mọi công việc chạy đến bệnh viện.

Phó ba vừa nhìn thấy Phó Tự Nhạc vẻ mặt lo lắng mới hỏi: "Tự Nhạc, tại sao chị con lại bị té?"

Phó Tự Nhạc đang khóc mấp mấy môi muốn nói nhưng không nói nên lời.

Phó ba tưởng con gái vẫn còn đang sợ hãi nên không dám hỏi tiếp chỉ an ủi:

"Nhạc Nhạc con đừng sợ."

Phó mẹ đến, Phó Tự Hỉ đang trong phòng cấp cứu, Phó ba giao Phó Tự Nhạc cho Phó mẹ trông chừng, ông đi vào văn phòng để đóng viện phí và làm thủ tục các thứ.

Phó mẹ ôm Phó Tự Nhạc lúc này dần bình tĩnh lạ, mắt dán chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật.

"Tự Nhạc, con đừng khóc, đừng sợ... Chị con là đứa bé rất kiên cường, nó sẽ không sao đâu..."

"Tự Hỉ nhà ta ngoan như vậy, ông trời sẽ không nỡ đối xử tàn nhẫn với nó đâu..." "Tiểu Hỉ, con nhất định phải cố lên, mẹ chờ con..."

...

Phó Tự Nhạc hốc mắt trống rỗng nhìn xuống hai tay. Chính đôi bàn tay tội lỗi này đã đẩy chị ngã xuống lầu ... trên bàn tay vẫn còn dính vết máu đã khô của chị ấy…

Phó mẹ lấy khăn lau vết máu trên tay cô, bà thật buồn và lo lắng vì con gái nhỏ đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện, cảnh tượng thật quá kinh hoàng đối với một đứa trẻ, chỉ sợ rằng sau này nó có bóng ma tâm lí bị ám ảnh.

………..

Sau khi giải phẫu kết khúc, bác sĩ đi ra ngoài thông báo tuy ca mỗ đã thành công nhưng tình trạng bệnh nhân vẫn còn chưa ổn định, phải đợi theo dõi điều trị thêm vài ngày.

Phó mẹ nghe xong choáng váng cả đầu óc, bà bật khóc tại chỗ. Phó ba và Phó mẹ thay phiên chăm sóc Phó Tự Hỉ. Ba ngày sau, Phó Tự Hỉ đã tỉnh lại nhưng Phó ba và Phó mẹ chưa kịp vui mừng thì cô lại ngủ thiếp đi. Phải đợi thêm vài ngày sau mới tỉnh táo hoàn toàn, lúc này đã trở nên ngây ngốc, trở thành một con người hoàn toàn khác xưa.

Bác sĩ có đề nghị nên ở lại để theo dõi bệnh trạng nhưng đã qua một tháng rồi mà bệnh tình của cô vẫn chưa có tiến triển tốt, ngược lại càng chuyển biến xấu trầm trọng.

cô đối với những việc trước kia hầu như đã quên mất, thậm chí còn mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ những người bên cạch mình là ai. Phản ứng của cô càng ngày càng trì độn, cùng một lời nói nhưng phải đợi hơn nữa ngày sau cô mới nhận thức và hiểu được.

Cách nói chuyện cũng trở nên lắp ba lắp bắp, lúc ăn cơm trực tiếp dùng tay vun lên, hoàn toàn trở thành một đứa trẻ nhỏ mới chập chững biết nói biết đi.

Bác sĩ lại đề nghị chuyển cô đến bệnh tâm thần viện an dưỡng một thời gian, nhưng ba mẹ Phó gia đều không đồng ý.

Bà không tin con mình đã trở thành một đứa trẻ nhược trí, rõ ràng trước vụ tai nạn mấy ngày, con gái còn ôm cổ mình luôn mồm nói rằng: "Mẹ, chờ con trưởng thành con sẽ kiếm thật nhiều tiền, mang mẹ cùng ba ba, còn có Tự Nhạc nữa, cả gia đình ta sẽ cùng đi du lịch vòng quanh thế giới."

Tính tình của con gái mình nhất định luôn nói được thì sẽ làm được, bà còn phải chờ nó lớn lên rồi cùng nó đi du lịch nữa cơ mà.

Con gái của bà vừa ngoan ngoãn nhu thuận vừa thông minh đáng yêu như vậy thì làm sao có thể là một đứa bé nhược trí được?

Cuối cùng phía bệnh viện cũng ra quyết định có thể cho cô xuất viện và trị liệu tại nhà, nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp tục như vậy kéo dài quá nửa năm thì cơ hội chữa khỏi hoàn toàn tỷ lệ sẽ rất thấp.

Phó ba Phó mẹ cuối cùng cũng mang được Phó Tự Hỉ trở về nhà.

Bởi vì tình trạng của Phó Tự Hỉ càng ngày càng tệ, Phó mẹ phải nghỉ việc. Phó ba là kỹ sư thu nhập cũng ổn định, một mình mang gánh nặng kinh tế có chút vất vả nhưng ông vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, cố gắng làm một người cha tốt.

Sau mỗi ngày làm việc có về trễ cỡ nào ông cũng đều đi đến phòng nhìn con gái một chút, rồi viết một mảnh giấy nhỏ dán vào cửa để cho con gái biết là ông đã trở về.

Phó mẹ ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái, bà bắt đầu dạy cô cách nói chuyện giống như dạy một đứa trẻ nhỏ đang tập nói, dạy cô cách nhận thức mọi thứ xung quanh, cách sử dụng muỗng để xúc cơm...

Phó Tự Hỉ trí nhớ không tốt, chuyện hôm nay xảy ra ngày mai đã quên mất. May mắn thay, tuy cô bị như vậy nhưng tính tình vẫn không thay đổi, vẫn nhu thuận ôn hòa, không biết cáu kỉnh.

Phó mẹ thường xuyên chỉ vào chữ trên tranh vẽ dạy Phó Tự Hỉ đọc chữ. Đầu tiên là từng chữ một, sau đó là từ ngữ, rồi dạy cô cách ghép chữ thành từng câu hoàn chỉnh...

Phó Tự Hỉ học được rất chậm, nhưng rất có cố gắng. Mỗi khi đọc một câu đều lắp bắp đứt quãng, Phó mẹ mỗi lần đều an ủi cô không cần phải gấp, cứ chậm rãi nói. Lúc này cô cũng tự cổ vũ chính mình: "Tiểu Hỉ, không, không được vội."

Vài tháng sau, câu đầu tiên mà Phó Tự Hỉ có thể nói lưu loát đó chính là:

"Mẹ, con yêu mẹ."

Phó mẹ vui mừng ôm Phó Tự Hỉ cười ôn nhu.

"Tình yêu nhỏ của mẹ, mẹ cũng rất rất yêu con."

..............

một năm sau, Phó mẹ dạy Phó Tự Hỉ cách viết chữ.

Lúc vừa mới bắt đầu luyện tập, cô viết từng nét nguệch ngoạc non nớt nhìn mãi không ra được là chữ gì. Viết chữ "Mẹ" cong cong veo vẹo thành "Nữ mã*". Mãi một thời gian vất vả lắm mới có thể viết hoàn chỉnh được chữ "Mẹ".

*chữ ‘Mẹ’(妈妈) tiếng Hán do hai bộ ‘Nữ’(女) và ‘Mã’(马) tạo nên, vì Tự Hỉ viết rời rạc nên sẽ đọc thành 2 chữ hoàn to