p phản ứng lại đã thấy Hạ Khuynh lại đè nặng mình.
"Sao mà đỏ dữ vậy?" hắn đẩy áo cô lên.
"Hạ Khuynh... đau lắm đau lắm, đừng cắn như vậy nữa..." cô sợ chết đi được. Huhu, hắn thật giống ngưu dương mà!
Hạ Khuynh nhìn thấy mấy chổ bị rướm máu trên ngực cô, không tin được mình lại không kiềm chề mà xuống tay nặng như vậy. Có vài chổ không bị rướm máu nhưng xuất hiện chi chit vết hôn đỏ ửng.
Nhất thời lại nổi lên một trận đau lòng, hắn nhẹ nhàng xoa xoa chổ chỗ bị thương."Đau lắm à?" Hạ Khuynh trong lòng đang rất ảo não, hắn lại khiến cô bị tổn thương. hắn muốn mang cô nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng khi nghe cô nhắc đến người chồng tương lai, vẻ mặt còn đặc biệt vui vẻ, hắn thật sự rất giận.
Phó Tự Hỉ vừa đau vừa sợ "Đừng chạm vào nó nữa, đau quá ."
"Phó Tự Hỉ, là lỗi của tôi." Áp mặt lên gò má cô "Tạm thời đừng mặc quần áo ."
"Nhưng không mặc áo con thịt sẽ chạy lung tung mất."
"Chỉ một, hai ngày thì sẽ không chạy, nghe lời." Hạ Khuynh xoa xoa đầu cô "Có thuốc tan máu bầm không? tôi Tôi đi lấy."
cô gật gật đầu."Có, ở phía dưới ngăn tủ tivi, bên trong có cái tủ đựng thuốc ."
"Ngoan ngoãn nằm xuống, đừng đi ra khỏi phòng."
"Vâng."
Hạ Khuynh tìm được thuốc sau đó cẩn thận thoa lên miệng vết thương của Phó Tự Hỉ. Có mấy chổ dù nhẹ nhàng dùng sức, cô cũng la oai oái than đau. hắn cảm thấy thật tội lỗi.
Sau khi giúp cô thoa thuốc xong, hắn dịu dàng an ủi: "Đêm nay đừng tắm rửa. dính vào nước còn bị đau hơn đấy."
"Ừ, vậy còn ngày mai có được tắm không?"
"Tốt nhất đừng tắm, lau sơ người là được rồi." Hạ Khuynh cảm thấy đứa con gái ngốc này tay chân vụng về, cũng không biết có làm được hay không, mới dò hỏi: "Nếu không thì buổi tối tôi sẽ đến giúp em nhé?"
Phó Tự Hỉ mở to mắt kinh ngạc."Hạ Khuynh, buổi tối anh cũng đến đây sao?"
"Ừ" hắn cảm thấy may mắn vì hiện tại thời tiết chưa chuyển lạnh, nếu không vết thương sẽ rất lâu mới có thể lành lặn được
"Tôi có một tuýp thuốc rất công hiệu, để tôi đổi thuộc thuốc giúp em ."
"Tự Nhạc có nói anh trai thì không được nhìn thân thể của em gái."
"..."
cô lại nói tiếp: "Nhưng đã bị anh nhìn sạch hết rồi."
"..." hắn vội sửa lại "Tôi chỉ nhìn có một nửa của em thôi nhé." Phó Tự Hỉ nhớ lại Hạ Khuynh chỉ nhìn một nửa nhưng nhìn rất nhiều lần rồi.
Vì thế cô nói: "Ừ vậy thì buổi tối anh đến giúp tôi đi."
Hạ Khuynh lo lắng sợ lúc cô ngủ sơ ý chạm vào vết thương lại hỏi : "Em nằm nghiêng người ngủ có đau không?"
"đang ngủ thì không biết đâu."
"Vậy bây giờ em thử xem."
cô xoay người, vừa chạm vào vết thương, lại xuýt xoa cau mày "Có chút đau đấy !"
Hạ Khuynh nhìn xuống vết thương, đều là bị mình hung hăng giày vò, hắn thở dài sau đó nhỏ nhẹ khuyên : "Buổi tối kiểm tra một chút, nếu vẫn còn đau tôi sẽ ở lại với em."
"Được" Phó Tự Hỉ đồng ý, sau đó thì muốn ngồi dậy.
Hạ Khuynh thật ra muốn đến chơi với cô, nhưng với tình trạng te tua thê thảm như bây giờ của Phó Tự Hỉ thì… chỉ sợ nhất thời không kiềm chế được mà nổi cơn thú tính.
hắn cắn răng nói: "Em ngoan ngoãn ở trong phòng, sau giờ cơm chiều tôi sẽ đến. Em cũng không cần đến chỗ dì Quan ăn cơm, tôi sẽ mang cơm cho em."
"Được! Nhưng mà bây giờ tôi muốn đi vệ sinh."
"Tự mà đi!" hắn gõ đầu cô một cái "Đừng đi lung tung kẻo cảm lạnh. Biết chưa!"
Phó Tự Hỉ gật gật đầu rồi lạch bạch chạy đến nhà vệ sinh, một lúc sau lại lạch bạch chạy về giường...
"Đừng có chạy, đi từ từ thôi!" Hạ Khuynh gào lên sốt ruột như gà mẹ già đang chăm sóc cho con nhỏ.
cô nghe hắn quát thì hoảng sợ chậm cước bộ, bước đi từ từ đến bên giường. Phó Tự Hỉ nhìn sắc mặt lúc nóng lúc lạnh của hắn cũng không dám hé răng.
Hạ Khuynh đứng dậy kéo tất cả rèm cửa sổ xuống, còn cẩn thận đóng cửa phòng không thể để cho ai nhìn thấy bộ dạng hớ hên của cô. Cuối cùng tỉ mỉ kiểm tra lại một lần rồi mới rời khỏi.
Sau khi về phòng hắn lập tức vọt vào tắm nước lạnh.
Vừa rồi tâm tình của hắn cực kì phức tạp. Lí trí và thú tính đánh nhau lẫn lộn, cuối cùng may là lí trí cũng thắng không dám đem cô ra quấy rối một lần nữa. Haiz~ hắn nghĩ hắn sắp trở thành thánh nhân mất rồi!
Lúc trước có thể tùy ý xuống tay nhưng bây giờ chỉ được cố gắng khắc chế bản thân.
Ban nãy trong quá trình giúp Phó Tự Hỉ bôi thuốc khó khăn gian khổ biết bao, chạm vào da thịt mềm mại, đã vậy thỉnh thoảng hai cái ‘bánh bao’ còn run nẩy lên nữa chứ. Nếu không phải nhìn thấy vết thương thê thảm kia, hắn chỉ sợ suýt chút nữa không kiềm chế được.
thật vất vả mới đem được dục vọng bình ổn trở lại nhưng một lúc sau lại trông thấy cô nàng chạy lạch bà lạch bạch vào nhà vệ sinh, cặp thỏ trắng của cô cứ nẩy lên nẩy xuống như lượn sóng cực kì kích thích. Mẹ nó! thật sự đang muốn mạng của hắn đây mà!
hắn vô cùng hối hận vì đã hứa buổi tối sẽ đến thoa thuốc cho vết thương của cô. Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó hạ thân đều có phản ứng, xối bao nhiêu nước lạnh cũng không dập tắt được ngọn lửa dục vọng đang cuồn cuộn bên trong hắn.
hắn chửi thề một tiếng, sau đó tay lần xuống đũng quần, thở gấp cử động lên xuống liên tục…
………………
Vào giờ cơm chiều, Hạ Khuynh đến chỗ dì Quan nói dối rằng hô
