80s toys - Atari. I still have
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323364

Bình chọn: 7.00/10/336 lượt.

g người lúc ẩn lúc hiện. Phó Tự Hỉ cảm giác thoáng an tâm một chút.

đi vòng vòng một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy toilet. cô bèn đi vào phòng vệ sinh cuối dãy.

...

Thở phào một hơi, rốt cục cũng được thư thái.

Sau khi rửa tay xong đi ra cửa, Phó Tự Hỉ lại cảm giác trên lưng ngứa ngáy, cô lo lắng có phải những nốt nhỏ đáng ghét ấy lại xuất hiện nữa không, vì thế bèn đi vào phòng vệ sinh. Nhưng chỉ nghĩ kiểm tra một chút rồi đi ra ngay nên cũng không khóa cửa.

Vừa mới nhấc quần áo lên xem, đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói của vài người đàn ông.

cô cảm thấy kì quái, không phải nơi này là nhà vệ sinh nữ sao?

Ba người đàn ông đang ôm một cô gái tiến vào.

Vừa vào cửa, trông thấy bốn bề im lặng, một tên đàn ông lên tiếng: "Tốt lắm, không có ai ở đây cả."

"Nhanh lên! Tao sắp chịu hết nổi rồi!" một tên khác lấy tay đóng sập cửa khóa chốt lại, đặt cô gái lên bồn rửa tay.

Thần trí cô gái như không tỉnh táo, không có khả năng phân biệt phương hướng, một gã nhanh tay bóc sạch sẽ quần áo trên người cô ta.

Cả bọn vội cởi quần xuống, phun một ngụm nước bọt vào tay chà sát hạ thân, sau đó nhấn người vào cơ thể của cô gái kia, thô bạo ra vào...

cô gái tên Sơ Sơ kia không có phản ứng, chỉ chậm rãi đặt tay lên bả vai của gã đàn ông đè trên thân, mở rộng hai chân quắp lấy thắt lưng của gã, trầm luân vào cơn kích tình.

"Oh Shit! Thuốc này quả thật công hiệu ghê!"

Hai gã còn lại từ đầu đến cuối đều chứng kiến hết mọi chuyện, không khí ướt át đồi trụy, sốt ruột đứng ngồi không yên chờ đến phiên mình.

Từ từ vật đàn ông càng ma sát nhấp sâu vào cơ thể cô gái, âm thanh thống khổ rên rỉ càng lúc càng lớn dần, ngâm vang khắp phòng.

Lúc này Phó Tự Hỉ trốn ở trong phòng cách một cánh cửa cũng hoảng sợ chẳng còn bình tĩnh.

Trong lòng cô vừa sợ vừa thẹn đến cực độ.

Tiếng rên của cô gái kia càng ngày càng thê lương, Phó Tự Hỉ cứ tưởng cô ta đang bị ba gã đàn kia đánh đập.

Mẹ... Mẹ ơi cứu con...

Phó Tự Hỉ tuyệt vọng cố nhớ lại những lời mẹ đã căn dặn, khi gặp phải người xấu thì nên làm gì bây giờ...

cô gắt gao cắn chặt môi, tay run run lấy điện thoại từ trong túi ra, suýt chút nữa thì làm rơi xuống đất.

cô nhìn bàn phím nhấn lung tung, gửi đi một tin nhắn, sau đó lại ấn, lại gửi đi.

cô lo lắng không biết Hạ Khuynh có nhận được tin nhắn của mình không, anh có hiểu được nội dung hay không...

Nhưng tự trấn an chính mình, Hạ Khuynh thông minh như vậy, nhất định sẽ đến cứu cô.

Nhất định!

Tất cả tin nhắn Hạ Khuynh đều nhận được nhưng không hề thấy anh trả lời.

Cô lựa chọn nhắn tin để liên lạc với anh vì không muốn phát ra âm thanh khiến những người bên ngoài phát hiện.

Bên này, anh biết rõ điện thoại của cô không ở chế độ im lặng nên cũng không dám mạo hiểm trả lời.

Sau khi nhận được tin nhắn thứ ba, Hạ Khuynh liền gọi cho Lương San hỏi tình hình của Phó Tự Hỉ.

Lương San mang bộ dạng bát quái trả lời anh: "Là mẹ cố ý cho nó cùng với Tả Phóng bồi dưỡng tình cảm..."

Hạ Khuynh không khách khí cúp máy sau đó sắc mặt nghiêm trọng quay sang nói với Vương Thần:

"Tôi muốn đi tìm Phó Tự Hỉ."
Vương Thần cười hì hì “Người anh em, từ nãy đến giờ tôi chờ mãi câu nói này của cậu.”

Hạ gia không mở rộng thị phần kinh doanh tại vùng này, vì thế anh phải trông cậy vào nhân lực của Vương Thần. Lại nói Vương Thần căn bản cũng chẳng cần liên hệ nơi đâu xa xôi, Cố Dĩ Huy ngồi bên cạnh chính là một ứng cử viên sáng giá giúp ích cho việc này.

Cố Dĩ Huy không đợi Vương Thần mở miệng đã chủ động góp sức “Cho tôi số di động của bạn gái cậu.”

Hạ Khuynh cũng không nghĩ ngợi nhiều, đọc số di động của Phó Tự Hỉ.

Trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ, vì món nợ ân tình ngày hôm nay, nhất định có một ngày Hạ Khuynh sẽ phải trả một cái giá không nhỏ.

Lương San bị Hạ Khuynh treo máy ngang, bà hoài nghi không biết đã xảy ra chuyện gì, đánh điện lại mấy lần nhưng lần nào cũng bị anh từ chối nghe máy.

Cố Dĩ Huy gọi điện thoại cho người trợ lý trao đổi một hồi lâu, cuối cùng sắc mặt anh ta trở nên nặng nề nhìn Hạ Khuynh mà nói: “Nếu nơi đó là một khu vực đông đúc thì rất nhanh có thể tra được, ngược lại có lẽ sẽ phải chậm một chút.”

“Cảm ơn anh.” Hạ Khuynh nở nụ cười xã giao, sau đó cầm chìa khóa xe và di động đứng dậy “Tôi cũng không thể ngồi mãi một chỗ được, tôi đi đây, nếu có chuyện gì thì báo với tôi.”

Nói xong anh đứng lên, đi ra cửa.

Cố Dĩ Huy biết rõ giờ phút này trong lòng Hạ Khuynh đã sốt ruột như có lửa đốt nên cũng không hề ngăn cản anh.

Nhưng Vương Thần sợ anh không khống chế được cảm xúc làm ra chuyện không nên làm, hướng về phía anh đang đi hô to “Hạ Khuynh, đừng hành động tùy tiện!”

“Đã biết.” Hạ Khuynh cũng không quay đầu lại.

Vương Thần cường điệu nhìn Cố Dĩ Huy, cố gắn phun ra ngữ khí trịnh trọng “Cố tiểu tử, nếu lần này có thể tìm được con thỏ trắng kia về thì ông đây sẽ có một phần thưởng lớn dành cho cậu.”

Hắn thật không bao giờ muốn lại nhìn thấy gương mặt như ôn thần đáng sợ của Hạ Khuynh. Cố Dĩ Huy cười cười “Nhấc tay chi lao* mà thôi.”

*Nhấc tay chi lao: việc nhỏ, đơn giản, dễ, không tốn sức giải quyết