
g Tả Phóng chỉ mang con bé đi ăn một bữa cơm mà thôi.”
Hạ Khuynh đanh mặt hừ lạnh một tiếng.
“Tên khốn kiếp đó chỉ sợ là ngay cả chuyện rốt cuộc Phó Tự Hỉ là người như thế nào thì cũng chẳng biết.”
“Mẹ cảm thấy cậu ta rất thích Tự Hỉ…” Nói xong lại nhìn sắc mặt Hạ Khuynh thoáng thay đổi, Lương San liền sửa lại lời nói “May mắn là Tự Hỉ không có việc gì. Bằng không mẹ không biết phải ăn nói thế nào với Tự Nhạc…”
“Tốt lắm, mẹ, mẹ cũng đừng nên ở trước mặt Phó Tự Hỉ đề cập đến việc này. Cô ấy chỉ cần ghi nhớ những hồi ức hạnh phúc tốt đẹp là được. Còn những thứ còn lại, tốt nhất nên quên đi.”
“Mẹ biết rồi. Tả Phóng mẹ sẽ xử lý. Con đừng có lại động tay động chân với người ta đấy…”
Hạ Khuynh không phản ứng mà chỉ nói “Để con đi xem Phó Tự Hỉ đã dậy chưa.”
Hôm nay Phó Tự Hỉ rời giường trễ hơn so với mọi ngày. Sau khi tỉnh dậy trên giường ánh mắt mông lung mờ mịt, chỉ nhìn thấy Hạ Khuynh bước đến đứng đối diện ở đầu gường mỉm cười với mình.
Phó Tự Hỉ cũng cười tủm tỉm “Hạ Khuynh, buổi sáng tốt lành nha.”
Anh lại đem cô áp đảo, thơm cho vài cái “Heo con, ngủ lâu như vậy.”
“Tối hôm qua em mệt mỏi quá… Nghe được anh nói chuyện, nhưng không trả lời nổi…”
“Em nghe được anh nói cái gì?”
“Quên mất rồi…” Cô giật mình, sau đó lại phát hiện mình vẫn còn đang khỏa thân, mặt mày nhăn nhăn nhó nhó.
“Hạ Khuynh, anh đi ra ngoài đi. Em muốn mặc quần áo.”
Hạ Khuynh lấy tay lần mò vào trong chăn, đặt bàn tay xoa nhẹ lên bụng Phó Tự Hỉ.
“Em đã bị anh ‘xơi’ sạch sẽ, thế thì tại sao lại không thể nhìn?”
Phó Tự Hỉ nghe vậy thì mặt đỏ rặng như muốn bốc cháy. Cô lại nhớ, anh còn ‘ăn’ cái chỗ ‘không ai được quyền xem’ của mình.
Cô mắc cỡ không thôi, lấy hai tay che mặt cũng chẳng dám nhìn anh.
Anh nhấc chăn lên, vùi mặt vào trước ngực cô cắn hôn một trận, lại thấy Phó Tự Hỉ ngay cả hai bên tai đều đỏ ửng, liền thu liễm một chút, nhẹ nhàng hỏi: “Phía dưới của em còn đau phải không?”
Anh không nhắc thì cô đã quên mất, bị hỏi như vậy, mới cảm thấy nó bắt đầu lại đau âm ỉ. Cô nàng vẫn đang lấy hai tay che mặt.
“Đau… đau lắm!”
Anh lại xấu xa ngậm lấy vành tai nhỏ xinh của cô.
“Bé cưng có muốn anh đây giúp em bôi thuốc không, hửm?”
Phó Tự Hỉ vội vàng lắc đầu. Hạ Khuynh sao lại trở nên thật xấu thật xấu xa nha!
Hạ Khuynh thật muốn khi dễ cô một lần nữa nhưng lại sợ cô đói bụng nên tạm gác lại ý định: “Vậy thì nhanh nhanh rời giường rồi đi ăn bữa”
Phó Tự Hỉ lén lút mở rộng ngón tay ra một chút, xuyên thấu qua khe hở mà nhìn anh “Em muốn mặc quần áo…”
“Anh không hề không cho em mặc nha.”
“Nhưng anh vẫn còn ở đây!”
Anh véo má cô khẽ lườm một cái.
“Anh mới không thèm nhìn, bé con mũm mĩm!”
Phó Tự Hỉ nghĩ nghĩ gì đấy rồi ngạc nhiên nhìn anh.
"thật sự anh sẽ không nhìn sao?"
"Em nói thử xem?" Hạ Khuynh bắt lấy hai bàn tay nhỏ bé của cô, kề mặt sát lên hai gò má hồng hào.
Phó Tự Hỉ cúi đầu nhích lui ra một tý.
"Anh… anh không nên nhìn đâu nha!"
Hạ Khuynh vẫn còn chưa biết, khi cô trở nên ngượng ngùng thì sẽ có những hành vi như vậy, hoàn toàn khác xa với vẻ ngây ngốc mọi ngày. Thôi được rồi, đành phải xuống nước một chút với bé cưng vậy!
"Được được, anh không xem. Vậy thì anh về phòng trước, sau khi mặc quần áo vào em đến phòng anh nhé!"
Phó Tự Hỉ còn nghe được trong giọng nói của anh có chút luyến tiếc.
Thấy cô trân trân ra nửa ngày không phản ứng, anh lại gọi: "Bé cưng!"
cô nàng bấy giờ mới sựt tỉnh gọi hồn quay về "A, Hạ Khuynh! Em vẫn nghe thấy mà!"
Anh tì cằm lên cái trán trơn mịn của Phó Tự Hỉ, cười đến quyến rũ "Anh nói cho em nghe, vậy… em cho anh nhìn nhé, được không nào?"
Vừa dứt lời, Phó Tự Hỉ đã vội vàng nhích ra, rồi vội vàng lấy chăn quấn kín người, chỉ chừa lại cặp mắt to long lanh dè chừng mà nhìn anh.
Hạ Khuynh nhìn thấy vậy liền phì cười, vỗ vỗ cái mông nhỏ của cô
"Bé thỏ nhát gan!"
Đột nhiên bị anh vỗ như vậy Phó Tự Hỉ không nhịn được mà khẽ rên một tiếng…
Tiếng rên quyến rũ này lại khiến anh nhớ đến chuyện tối hôm qua, mờ ám nhìn cô khen ngợi "Bé cưng, biểu hiện tối hôm qua của em thật tốt, ngay cả tiếng rên cũng rất tuyệt…"
Phó Tự Hỉ bị anh trêu như vậy thế là đỏ bừng từ mặt đến cả ngón chân, toàn thân quấn chặt trong chăn cũng chẳng dám động đậy.
Hạ Khuynh sợ cô bé này xấu hổ ở lì trong phòng không dám ra ngoài nên cũng không khi dễ cô nữa, cố nén cười bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa liền tựa vào ván cửa bật cười khoái trá.
Khi Phó Tự Hỉ thẹn thùng quả thật trở nên rất quyến rũ nữ tính.
Sau khi anh ra ngoài được một lúc, Phó Tự Hỉ mới xốc chăn ngồi dậy, cắn môi nhìn lên trần nhà.
Tuy rằng có nhiều chuyện cô không biết, nhưng trực giác nói với cô rằng tối hôm qua anh và mình đã làm "một số chuyện rất rất xấu hổ."
Lại nói về cái quá trình kia, cả cơ thể cô bị anh châm lửa nóng đến bốc cháy, cảm giác bị anh giày vò vần qua vần lại vừa khó chịu lại vừa thoải mái đến mức không diễn tả được. Khi ấy cô mơ mơ màng màng chỉ biết thút thít gọi tên anh, nhưng cô cảm nhận được, Hạ Khuynh cũng rất thoải mái…
một hồi lâu, cô đứng dậy ôm con gấu bông Đại hùng "Mẹ ơi, rốt chuyện là đã xảy