Khuynh Quốc

Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322334

Bình chọn: 8.5.00/10/233 lượt.

, trà, dầu, giấy hay dược liệu, hàng hóa đều là mua bán

số lượng lớn, mọi việc giao dịch đều không tách khỏi bến cảng.

Nàng tuy đã nhìn thấy tận mắt mọi người bận rộn buôn bán giao dịch, nhưng

Lật Nhi vẫn không quên tỉ mỉ nói cho nàng biết, phân biệt từng loại hàng hóa, ví dụ như cây bông, vải vóc, tơ lụa, da lông dê bò, mộc nhĩ, sơn

sống, dầu tung*, dược liệu, đồ sứ, trái cây và văn phòng tứ bảo**.

(*dầu tung: một loại dầu chiết xuất từ quả cây Tung ở Trung Quốc)

(**văn phòng tứ bảo: bốn vật dụng thiết yếu của người học thư pháp, bao gồm: Bút, Nghiên, Giấy và Mực)

Cho đến lúc này, Điềm Điềm mới hiểu rõ, tại sao Lệ Nhận lại muốn phá hủy tường thành.

Thuyền buôn đến cảng chẳng phân biệt ngày đêm, nếu như có tường thành, đến ban đêm thành sẽ đóng kín cửa, thương nhân ngoại lai không cách nào vào

thành làm ăn, thương nhân địa phương cũng không cách nào ra khỏi thành

mua đồ. Trong chuyện mua bán coi trọng nhất chính là nhanh chóng, chỉ

cần chênh lệch một đêm, từ lợi nhuận kinh người, đã có thể biến thành lỗ nặng. Sau khi phá hủy tường thành, là có thể chẳng cần phân biệt ngày

đêm, thương phẩm cứ đem đến mà bán, giành được nhiều cơ hội hơn.

Quyết định của Lệ Nhận, đúng là khiến cho Bàn Long thành tăng thêm không ít

lợi nhuận từ thương nhân, trong việc cạnh tranh của tam quốc, lại càng

có thêm ưu thế.

Thì ra, hắn là một nam nhân quyết đoán như vậy.

* * *

Tính từng ngày trôi qua, nàng đã hơn nửa tháng không nhìn thấy thân ảnh Lệ Nhận.

Không biết tại sao, nàng lại cứ nghĩ đến hắn. Nhớ khuôn mặt tuấn tú của hắn,

nhớ thân hình cường kiện của hắn, nhớ vẻ mặt nghiêm khắc của hắn, hai

bàn tay to lớn, cái ôm chặt mạnh mẽ, nụ hôn nóng bỏng cùng với lúc hắn

chạy nước rút, vùi đầu vào trong cổ nàng thỏa mãn gầm nhẹ, cùng những

giọt mồ hôi tí tách rơi xuống trên ngực nàng…

Đáng ghét!

Chẳng lẽ, chỉ với thời gian một đêm đó, nàng đã biến thành nữ sắc tình cuồng rồi sao?

Mỗi đêm, nàng luôn là ngủ một mình. Có khi, nàng cảm thấy may mắn không cần phải cùng Lệ Nhận chung giường chung gối, nhưng rồi cảm xúc tiếc nuối

lại lặng lẽ dấy lên trong lòng.

Liên tục chừng mấy ngày trong giấc ngủ, nàng thậm chí mơ thấy, Lệ Nhận đối với nàng…

Điềm Điềm hít sâu một hơi, dùng sức lắc đầu, cố gắng đem những suy nghĩ khiến người ta đỏ mặt kia, tất cả đều hất ra khỏi đầu.

“Vương hậu, người không thoải mái sao?” Lật Nhi thủy chung vẫn đứng một bên, nhẹ giọng hỏi.

“Không có không có, ta không sao.” Nàng xấu hổ vội vàng khoát tay phủ nhận.

“Vậy sao?” Lật Nhi tỉ mỉ lo lắng. “Hay là, vương hậu đói bụng?” Lật Nhi đối với sức ăn của Vương hậu, vẫn luôn bội phục sát đất.

“Ta không biết.” Nàng buổi trưa đã ăn no lắm rồi. “Nói không chừng, ta là

ăn no rỗi việc, nên mới có thể cả ngày suy nghĩ lung tung.” Nàng có lời

khó nói ra.

Từ trước đến giờ, nàng luôn có thói quen vận động, nhưng mà hơn nửa tháng

nay, nàng cứ bữa ăn bữa ăn ăn liên tục, nhưng khổ nỗi không có cơ hội

vận động.

Mỗi lần nàng ra khỏi cửa, cung nữ cùng bọn hộ vệ đều phải đi theo phía sau

nàng, có lần nàng cố gắng chạy bộ, làm hại nhiều cung nữ vì đuổi theo

nàng, chạy đến mức sắc mặt trắng bệch, rối rít té xỉu.

Đang lúc phiền não, tầm mắt Điềm Điềm liếc thấy quảng trường phía trước cung điện tề tụ một đống người, bất luận là nam nữ già trẻ, mỗi người đều

đeo một bộ cung tên.

“Những người đó đang làm cái gì vậy?”

“Bẩm Vương hậu, bọn họ đang luyện cung.”

“Ngay cả đứa trẻ cũng luyện cung?” Nàng thật kinh ngạc.

“Lệ Vương có lệnh, vì thủ thành, cả nước trên dưới đều cần tập cung.” Lật

Nhi giải thích. “Vì muốn khích lệ nhân dân tập bắn cung, Lệ Vương hạ

lệnh, hồng tâm* dùng một lượng bạc làm phần thưởng, người nào có thể bắn trúng hồng tâm, là có thể lấy đi phần thưởng.”

(*hồng tâm: điểm tròn màu đỏ ở giữa cái bia để bắn cung)

“Ô? Có thật không?” Điềm Điềm ánh mắt cũng sáng lên.

Là bạc nha! Chuyện này so với chuyện bắn khí cầu trong chợ đêm, có thể lấy được phần thưởng hấp dẫn hơn a!

Lật Nhi tâm tư tế nhị, nhìn thấy Điềm Điềm vẻ mặt động tâm, chủ động đề

nghị. “Vương hậu, không bằng thay đổi xiêm y trước, sau đó cũng đi thử

một chút đi?” Vào lúc bắn tên, người người đều mặc trang phục khi đi

săn.

“Được!” Lòng ham chơi của Điềm Điềm nổi lên, dùng tốc độ nhanh nhất, thay ra

xiêm y tinh xảo nhưng nặng nề vướng víu kia, đổi lại thành y phục săn

bắn cùng với giày da, kích động chạy vọt về phía quảng trường bắn tên.

Nhưng mà, ngay từ lúc nàng thay y phục, đã có cung nữ chạy tới thông báo, khi nàng vừa mới bước một bước vào trong khu bắn tên, tiếng động lớn xôn

xao vui vẻ lúc trước đã biến mất, mọi người nam nữ già trẻ toàn bộ đều

quỳ trên mặt đất.

“Cung nghênh Vương hậu!” Mọi người đồng thanh kêu lên, thanh âm cực kỳ vang dội.

Điềm Điềm đảo cặp mắt, nàng cho đến bây giờ vẫn không thể quen với việc bất

luận đi tới chỗ nào, cũng sẽ có người quỳ xuống đất thỉnh an.

“Miễn lễ, tất cả đứng lên đi!” Nếu nàng không nói những lời này, bọn họ nhất định sẽ quỳ đến khi nàng rời khỏi nơi này mới thôi.

Mọi người rối rít đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu như


XtGem Forum catalog