Polly po-cket
Khuynh Quốc

Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322483

Bình chọn: 9.5.00/10/248 lượt.

ta là bạn tốt, bất kể

là vui vẻ hay là bi thương, cũng muốn cùng nhau trải qua, cùng nhau chia sẻ. Trước mắt, sự uy hiếp từ Tham Lang quốc đã lửa sém lông mày*, chúng ta phải nhanh trở về một chút, thuyết phục ba nam nhân kia vứt bỏ thành kiến, tiến hành hòa đàm.”

(*lửa sém lông mày: thời khắc cuối cùng, sắp hết thời gian)

“Được!” Hai người trăm miệng một lời. Giống như là đáp ứng tâm tình khẩn cấp

nóng lòng trở về của các nàng sau khi nhìn thấy ba người đã bàn xong,

nguồn sáng kim quang ấm áp một lần nữa xuất hiện, ba người đều sáng tỏ,

lần gặp gỡ này đã đến lúc kết thúc. Ngay cả ba người đều lưu luyến,

nhưng cũng nóng lòng trở về, muốn mau mau trở lại bên cạnh quân vương,

thuyết phục bọn họ đừng cứng đầu nữa, bỏ qua thành kiến đối với nhau,

cùng nhau chung sức hợp tác ngăn địch.

“Gặp lại sau, phải cố gắng lên đó! Cố gắng lên! Cố gắng lên!” Ba người lần cuối khích lệ lẫn nhau.

Nguồn sáng kim quang rực rỡ, vây quanh thật chặt ba người các nàng, đám

thương nhân bốn phía đã sớm bị nguồn sáng hấp dẫn kéo tới, tất cả đều

tập trung tinh thần quan sát kỳ cảnh xảy ra ở chỗ nước cạn.

Ở giữa nguồn sáng, thân ảnh Tuyết Quỳ và Ti Ỷ từ rõ ràng biến thành mờ

nhạt, từ từ biến mất, cuối cùng hoàn toàn không nhìn thấy nữa.

Điềm Điềm nhắm mắt lại, chờ nguồn sáng chói mắt đem nàng về lại trong tẩm

cung Thương Lãng quốc. Nhưng mà, sau khi nguồn sáng biến mất, tiếng ầm ỹ bốn phía lại càng lúc càng rõ ràng, nàng lặng lẽ mở mắt ra, ngạc nhiên

phát giác, bản thân vẫn còn đứng ở chỗ nước cạn.

Ơ, quái lạ, tại sao chỉ còn lại có một mình nàng là không được thiên sứ đưa trở về?

Chẳng lẽ là, cái tên thiên sứ ngu ngốc kia lại làm ra điều gì không may? Điềm Điềm nghi hoặc không dứt, đứng nguyên tại chỗ, đợi một lúc lâu, sau khi xác định nguồn sáng kia sẽ không xuất hiện lại nữa, nàng chỉ có thể tự

cầu phúc, tìm phương pháp khác trở về cung điện Thương Lãng quốc.

Chẳng qua là, đang lúc nàng chuẩn bị xoay người, một bàn tay to mạnh mẽ có lực, chợt đặt lên bả vai của nàng.

“Oa!” Nàng giật mình.

Bàn tay to ngăm đen cường tráng kia, dễ dàng nhấc nàng lên, giơ nàng đến độ quen thuộc nhất. Gương mặt tuấn tú của Lệ Nhận, đột nhiên ánh vào trong tầm mắt nàng, khiến nàng vừa mừng vừa sợ.

Không đếm xỉa đến sự hân hoan của nàng, Lệ Nhận trong mắt tràn đầy lửa giận

cơ hồ đã muốn tóe ra. Hắn trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi

chất vấn.

“Ngươi tại sao lại ở chỗ này?”

Bốn phía xung quanh chỗ nước cạn, mọi người tụ tập lại rất đông. Tất cả đều từ xa xa ngắm nhìn một nam một nữ đứng ở chỗ nước cạn, vẻ mặt nghi hoặc có, mờ mịt cũng có, còn có nhiều người kinh ngạc sợ hãi.

Nguồn sáng biến mất cùng với Tuyết Quỳ và Ti Ỷ, còn Điềm Điềm bị lưu lại, lại bị nam nhân mà bản thân ngày nhớ đêm mong bắt gặp tận tay tận mắt.

“Chàng không phải đi biên giới sao?” Nàng vui mừng kêu to, trăm lần không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lệ Nhận. Thân thể xinh xắn, không lãng phí

chút thời gian nào, lập tức nhào vào trong lồng ngực của hắn, ôm thật

chặt.

“Mấy ngày qua, ta rất nhớ chàng.” Nàng vội vàng nói ra hết tình cảm tương tư ôm ấp trong lòng.

Không giống như lúc trước, Lệ Nhận không hề nhiệt tình tiếp đón nàng, không

hề triền miên nhiệt liệt hôn nàng, hắn thậm chí không vươn tay, thân

hình cao lớn cứng ngắc như tượng đá, tùy ý nàng ôm, không có nửa điểm

phản ứng. Điềm Điềm hân hoan quá độ, còn nhốt lại cái cổ cường tráng của hắn, giống như con chim gõ kiến, tóc tóc tóc tóc mãnh liệt hôn lên

gương mặt tuấn tú. Nhưng mà, Lệ Nhận vẫn cứ lãnh đạm, tốc độ nàng dùng

sức hôn cũng chầm chậm lại.

“Lệ Nhận, chàng làm sao vậy?” Nàng nghi hoặc hỏi, nụ cười kiều mỵ ngọt ngào cũng đã biến mất.

Hắn không nói một lời, vẻ mặt nghiêm khắc, thẳng tắp nhìn vào trong mắt nàng.

“Chàng tức giận?” Nàng nhận ra được lửa giận trong mắt hắn.

“Chàng tại sao tức giận?” Nàng không giải thích được, mơ hồ cảm nhận thấy cơn giận của hắn không hề bình thường.

Bên trong cặp mắt đen thâm trầm, chỉ có lửa giận thiêu đốt, không hề thừa ra tâm tình nào khác.

Điềm Điềm còn muốn hỏi nữa, nhưng bàn tay to khoan hậu, dùng sức níu lấy

nàng, thô bạo kéo nàng lên bờ. Động tác của hắn không có chút tình cảm,

lực đạo mạnh mẽ, quả thực giống như là đang kéo một cái túi vải rách.

“A, a! Đau quá!” Da thịt mềm mại bị ma sát trên mặt cát, đau đến mức nàng

nhe răng trợn mắt, liên tục kêu thảm thiết. “Chàng làm đau ta! Mau thả…

Ai a, đau quá… Đừng kéo nữa…” Tiếng kêu đau đớn thảm thiết, một đường từ bãi cát vang đến trên bờ.

Nham thạch* trên đất liền, từ mấy trăm năm trước, đã được các thương nhân lữ khách đục đẽo, xây nên các thương phố và lữ điếm**, ngay cả đất đá vốn

thô ráp cứng rắn, trăm năm qua cũng đã bị bao nhiêu thương nhân lữ khách bước qua, giẫm đạp đến mức trở nên bóng loáng bằng phẳng. Bất quá, đất

đá dù là bằng phẳng, hay là cứng cáp gồ ghề, nhưng lúc bị Lệ Nhận lôi

xềnh xệch vào một gian lữ điếm bình dân, Điềm Điềm vẫn kêu đau không

ngừng. Đáng ghét! Bị lôi kéo té lên té xuống như vậy, đến ngày mai, nàng nhất định cả người sẽ đầy vết bầm tím