
đã lập tức yêu thích cực kỳ. Ngoại trừ việc ở
đây nghịch nước, tận tình hưởng thụ, nàng cũng đã nghĩ tới một điểm hữu
dụng khác của hồ tắm này.
(*ba đại thần thú gồm có: Kỳ Lân, Sư Tử và Tỳ Hưu)
Một ngày, Lệ Nhận hồi cung, bước trở về tẩm cung, các cung nữ đã sớm chờ ở đó, cung kính hành lễ rồi nhẹ giọng bẩm báo.
“Đại vương, Vương hậu đang ở dục cung chờ ngài, chuẩn bị đích thân tắm cho
Đại vương.” Nhắc tới hành động lớn mật này của Vương hậu, các cung nữ
vẫn là đỏ mặt.
Lệ Nhận bởi vì khi hồi cung không thể đến gặp Điềm Điềm trước nên có chút
không vui, vừa nghe nói tới tiểu thê tử xinh đẹp chuẩn bị đích thân tắm
cho mình, giận dữ lập tức biến mất, trong lòng tràn đầy mong đợi, vội vã đi về hướng dục cung. (ô… BT quá…)
Hắn nóng lòng muốn cảm thụ tư vị mỹ miều khi bàn tay nhỏ bé trắng nõn của
nàng, vừa ôn nhu vừa nghịch ngợm xoa lên từng tấc từng tấc trên thân thể hắn.
Bên ngoài cửa đá khổng lồ. Mấy cung nữ theo lễ quỳ xuống nghênh đón, rón
rén thay áo bào cho Lệ Nhận, sau đó mới mở cửa đá, cho đến khi hắn bước
vào trong dục cung, liền cười mị mị đóng kín cửa đá rời đi.
Bên trong dục cung, hơi nước dày đặc, những cánh hoa được xếp chồng thành
ngọn núi nhỏ được đặt trên những cái khay xung quanh hồ tắm, xuyên qua
hơi nước nóng ẩm, lại càng thơm đến mê người.
Còn Điềm Điềm trên người vẻn vẹn chỉ khoác một lớp áo tơ lụa, an vị ở bên
bờ hồ tắm, dùng mũi chân trần trắng nõn, nhẹ đá nước ấm trong bồn tắm
chơi đùa, vô số bọt nước trong suốt văng lên. Nhìn thấy Lệ Nhận đi vào,
nàng ngẩng đầu lên, bày ra một nụ cười mà không người phàm nào có thể
cưỡng lại được, còn phất phất tay với hắn.
“Chàng tới thật đúng lúc, nước ấm vừa được điều chỉnh lại rất thích hợp nha!”
Nàng đã sớm cởi xiêm y, thân thể mềm mại mỹ lệ, chỉ dùng một mảnh tơ lụa che lại, lộ ra cái cổ và hai vai tròn trịa, lại còn có tay chân thon
dài.
Mảnh tơ lụa kia mặc dù che đậy da thịt trắng nõn cùng với đôi chân quyến rũ
đang đỏ hồng lên của nàng, nhưng mà từ một bên nhìn tới, đường viền đẫy
đà mơ hồ có thể nhìn thấy được, ăn mặc như vậy so với trần truồng còn mê người hơn.
Trong mắt Lệ Nhận đã sắp phun ra lửa.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, cởi xiêm y xuống, sải bước đi tới bên cạnh hồ tắm.
Hết lần này tới lần khác, khi hắn tự tay muốn bắt lấy Điềm Điềm, nàng
nghịch ngợm liếc hắn một cái, kiều mỵ cười cười, cố ý tránh né bàn tay
to của hắn, nhảy vào trong bồn tắm.
Phác thông!
Nàng giống như một con cá linh hoạt, lặn xuống hồ nước, thân thể xinh xắn
lỉnh trốn, chỉ trong nháy mắt, lại ló đầu ra ở một chỗ khác trong hồ
tắm, một lượng bọt nước chảy theo tóc của nàng, xuống khuôn mặt tươi
cười, đến má phấn, rồi tích táp rơi xuống.
Con mồi xinh đẹp sắp đến “miệng”, ngay lúc sắp chạm đến lại trượt đi ngay trước mắt, khiến cho Lệ Nhận thật mất hứng.
“Tới đây.” Hắn hạ lệnh.
“Không.” Nàng cười ngọt ngào, rung đùi đắc ý. “Chàng tới đây bắt ta đi!”
Sự khiêu khích quá ngọt ngào mỹ lệ, cũng quá mức mê người này, làm cho Lệ
Nhận không chút nghĩ ngợi, trần truồng nhảy xuống nước, chuẩn bị bước đi đến một góc hồ tắm, bắt nàng ôm vào trong lồng ngực rồi hảo hảo “trừng
phạt”, nhưng vừa mới bước xuống nước, chân mày hắn lập tức nhíu lại.
“Nước tại sao lại để đầy như vậy?” Hắn nắm chặt cái đầu tượng thú được chạm
khắc tinh xảo, giống như là có cừu oán với nước trong hồ tắm, nhìn chằm
chằm xuống mặt nước gợn lăn tăn.
Đáng chết, nước ở đây quá đầy, đã sắp ngập đến cằm hắn!
“Là ta dặn dò như vậy.” Thanh âm của Điềm Điềm, từ một chỗ khác trong hồ tắm truyền đến.
“Nhanh gọi người rút bớt nước ra!” Trong ngữ khí của hắn có một loại lo âu mà
thường ngày hiếm thấy. Bình thường lúc hắn tắm rửa, mực nước chỉ tới
hông của hắn mà thôi.
Nơi này mặc dù là dục cung chuyên dành cho hắn, nhưng hắn bình thường bận
rộn chuyện quốc sự, cộng thêm bóng ma trong lòng từ lúc nhỏ, cho nên hắn ngay cả tắm rửa cũng luôn vội vàng, cho tới bây giờ cũng chưa từng bỏ
thời gian ở đây hưởng thụ, càng không có khả năng đổ đầy nước vào trong
hồ tắm.
Cho tới hôm nay, Lệ Nhận mới phát hiện ra, cái hồ tắm này so với trong tưởng tượng của hắn rộng hơn, cũng sâu hơn…
Điềm Điềm một lần nữa lặn vào trong nước, linh hoạt di động, ló đầu ra bên
cạnh hắn. Nàng vươn ra cánh tay nhỏ bé, vịn vào cánh tay hắn, cảm giác
được hắn toàn thân cứng ngắc.
“Tin tưởng ta, ta làm như vậy, là có mục đích.”
Nàng vừa quẫy chân vừa nói, mặc dù mũi chân đạp không tới đáy, nhưng vẫn thong dong tự tại.
Lệ Nhận nhìn nàng chằm chằm.
Hắn yêu nàng. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn không cách nào xác định mình có thể tin tưởng nàng hay không.
Điềm Điềm chu môi cười một tiếng, tiến lên phía trước nhẹ vỗ về khuôn mặt anh tuấn của hắn.
“Ta cảm thấy, về chuyện chàng không biết bơi, ta không thể làm ngơ, nên mới dạy mọi người hô hấp nhân tạo!”
“Nàng vẫn còn đang dạy?!” Hắn hét lên, khó có thể tin được.
Nàng vội vàng trấn an.
“Yên tâm, chỉ là dạy, không có làm mẫu.” Nàng cẩn thận nói. “Ta hạ lệnh cho
người ta chế tạo ra một con rối, sau đó chỉ giáo những người trong cung, cũng chỉ giáo d