
Ti Ỷ mỉm cười, trấn an hai người bạn. “Đại vương đã cứu mình, cho nên mình bây giờ mới không xảy ra chuyện gì, các cậu đừng lo lắng cho mình.”
Nàng quay đầu, cố gắng thuyết phục Kiêu Vương.
Điềm Điềm cũng gật đầu. “Thật tốt quá.” Nàng cường điệu. “Cho nên mình nói, hợp tác tuyệt đối là cần thiết!”
Tuyết Quỳ cũng tiếp lời, nhắc lại chuyện mà các nàng không muốn nhắc tới
nhất. “Huống chi, nếu như tam quốc không hợp tác, cả ba chúng ta sẽ…”
Nàng không dám nói cho hết lời.
“Bắt đầu tốt đẹp, chính là đã thành công một nửa.”
Tuyết Quỳ cũng gật đầu.
Ba nam nhân nhìn kẻ đối diện, nếu không bắt tay, thì có vẻ bọn họ quá mức
nhỏ nhen, bọn họ là vua của một nước, đương nhiên là phải có lòng rộng
lượng, bất kể trong lòng không cam tâm, không tình nguyện, bàn tay này
cũng không thể không vươn ra.
Thú Vương vươn tay ra, đôi lông mày nhíu chặt lại, cơ hồ có thể bóp chết một con ruồi kẹt ở giữa.
Lệ Vương vươn tay ra, nhếch miệng, khẳng khái hy sinh.
Kiêu Vương vươn tay ra, mặt sắc mặt ngưng trọng, thật sự hy vọng khoảnh khắc này mình không nhìn thấy gì.
Ba bàn tay to mạnh mẽ bất đắc dĩ không còn cách nào khác, như là chuồn
chuồn chạm mặt nước*, nhanh chóng đập tay một cái, nhưng sau đó lập tức
buông ra, phảng phất như là đụng phải cái thứ gì bẩn thỉu, trong lòng
tràn đầy cảm giác chán ghét.
(*ý nói rất nhẹ, rất qua loa, hời hợt)
Bàn tay phải Thú Vương dùng hết sức lực chà lau trên áo bào, hận không thể lau sạch vết dơ trên bàn tay của mình.
Lệ Vương nhìn chằm chằm tay phải của hắn, cảm giác như là tay phải của hắn không còn thuộc về hắn nữa, mà là thuộc về người khác.
Kiêu Vương nhẫn nhịn ý muốn sai người đem bồn nước trong đến để cho hắn
thanh tẩy bàn tay phải, thần sắc đờ đẫn, đặt tay phải ra phía sau lưng,
cố gắng không nghĩ đến nữa.
(3 anh thật là…hết thuốc chữa ='>'> )
Bỗng dưng, một nguồn sáng kim quang chói lọi, xuất hiện ở giữa không trung,
bên trong nguồn sáng, còn bay ra những cánh hoa màu hồng.
Phản ứng của ba nam nhân, vẫn nhanh chóng như trước.
Thú Vương hoả tốc ôm lấy Tuyết Quỳ, mang nàng cách xa phạm vi mà nguồn sáng có thể đụng đến.
Lệ Vương dùng sức kéo Điềm Điềm qua, bảo hộ nàng ở phía sau lưng.
Kiêu Vương cảnh giác nắm chặt tay Ti Ỷ, ôm nàng vào trong lồng ngực.
Nguồn sáng này, các nàng quá là quen thuộc rồi, ai cũng biết ở giữa nguồn
sáng, chính là thiên sứ đã đưa các nàng tới nơi này. Một điệu nhạc dễ
nghe vang lên, thiên sứ ở giữa nguồn sáng mở miệng.
“Chúc mừng các cô, rốt cục đã đạt thành nhiệm vụ mà ta giao phó!” Cánh hoa
bay bay, tiếng nhạc du dương, thiên sứ có vẻ thật tự hào.
“Các cô đã hoàn thành sứ mạng, có thể trở về với thế giới của các cô.”
Trở về?
Nàng có thể trở về sao! Trở về cái thế giới trên đường có tới mấy cửa hàng
tạp hóa, mở cửa hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ, còn có giao thông
tiện lợi, internet toàn cầu hóa, có bao nhiêu là tiểu thuyết và manga
xem không hết, sinh hoạt hiện đại thoải mái, còn có loại băng vệ sinh
kích cỡ nhỏ thường hay quảng cáo rùm beng rằng tuyệt sẽ không tràn ra
ngoài, có thể yên giấc đến hừng sáng? (*sặc nước* tỷ tỷ à, nghĩ cái j ko nghĩ, lại nghĩ đến ba cái thứ này…)
Nàng quay đầu lại, nhìn chăm chú vào Lệ Nhận. Hắn đang nắm tay nàng, tròng
mắt đen phát sáng, trong đôi mắt kia ánh lên sự kiên quyết đã đồng ý
cùng nàng một đời một kiếp hạnh phúc.
Nàng từng sống cuộc sống mặc dù tốt đẹp và tiện lợi ở thế giới hiện đại, nhưng mà, trong thế giới đó, không có hắn.
Điềm Điềm không có nửa điểm do dự.
“Không, ta không trở về!” Nàng cự tuyệt rời khỏi Lệ Nhận, quyết định kiếp này chỉ muốn ở bên cạnh hắn.
“Ta cũng vậy không về!”
“Chúng ta muốn ở lại!”
Ba nữ nhân đều trả lời giống nhau, tất cả đều lựa chọn lưu lại!
Kim quang chói mắt, thiên sứ khẽ cười. Dường như đã sớm đoán được sẽ có kết cục như vậy. Giọng nói mang theo ý cười, kèm theo đó là càng nhiều là
cánh hoa bay ra, cùng với âm nhạc vui vẻ. “Các cô xác định rồi sao?”
“Xác định!” Ba người trăm miệng một lời.
“Một khi đã quyết định, thì không thể sửa đổi nữa.” Thiên sứ nhắc nhở.
Đây là cơ hội cuối cùng, nhưng mà các nàng đều vì nam nhân mình yêu mến, lựa chọn lưu lại.
“Chúng ta sẽ không đi.” Các nàng nói.
“Như vậy, ta sẽ thuận theo nguyện vọng của các cô, cho các cô lưu lại.”
Thiên sứ nói, nguồn sáng chậm rãi bay lên trên, cuối cùng nhập vào lớp
trần nhà làm bằng thạch bích phía trên, xuyên qua, rồi sau đó biến mất,
chỉ để lại những cánh hoa thơm còn đang bay giữa không trung, cùng với
một câu nói từ biệt. “Chào tạm biệt, gặp lại sau, ta chúc phúc cho các
cô.”
Cho đến khi nguồn sáng kim quang cùng với giọng nói quanh quẩn vang vọng
toàn bộ đều biến mất, Lệ Nhận mới thở phào nhẹ nhõm. Lồng ngực của hắn
bởi vì ngừng thở mà đau đớn, chỉ có thể dùng sức kéo Điềm Điềm vào trong ngực ôm thật chặt, mới có thể trấn an sự sợ hãi giống như là suýt nữa
bị đoạt đi bảo vật quan trọng nhất kiếp này. Trong khoảnh khắc lúc nãy,
hắn thậm chí nguyện ý dâng lên tánh mạng, khẩn cầu thiên sứ để cho nàng
được lưu lại.
Cảm nhận được cảm xúc của Lệ Nhận, Điềm Điề