
không tin.
Tất cả trước mắt, đều chỉ ra một sự thật! Đây không phải là hiện đại quen
thuộc của nàng, mà là một thời không nàng hoàn toàn xa lạ!
“Hmm ách xì!” Điềm Điềm lại hắt hơi một cái.
Đáng chết, cũng là do tên thối thiên sứ kia làm hại! Trước khi lên đường
cũng không cảnh cáo, lại còn ném nàng vào trong nước! Tên thiên sứ ngu
ngốc kia, lại đưa nàng đến một vùng đất quỷ quái. Nếu mà nàng đoán không sai, Tuyết Quỳ cùng Ti Ỷ khẳng định cũng bị đưa đến nơi này, chẳng qua
là không biết hiện tại, các nàng đang ở chỗ nào? Nàng vừa run rẩy, vừa
suy tư.
Mọi người đang vây ở một bên, đột nhiên phịch một tiếng, toàn bộ cùng nhau cung kính quỳ xuống đất, làm nàng sợ hết hồn.
“Vương!” Đang lúc mọi người cung nghênh, Lệ Nhận không nói tiếng nào ngồi thẳng
lên ngai vương điêu khắc hình một con diều hâu lớn.
Lớp áo bào bằng da thú phủ lên ngai vương, tròng mắt đen sâu thẳm của hắn
quét qua đám hạ thần cung kính, lại phát hiện ra nữ nhân đã đạp hắn vài
cước kia, cư nhiên không cúi đầu, chỉ là là chớp cặp mắt lúng liếng, tò
mò hiếu kỳ nhìn thẳng hắn.
Mới vừa rồi ở bên bờ sông, tình huống rối loạn, hắn nhất thời cũng không để ý đến.
Cho tới bây giờ mới phát hiện ra, xiêm y của nàng so với người bình thường
có chút khác lạ, mặc dù tương tự quần áo đi săn, cũng là áo có ống tay
và quần dài, nhưng hoa văn kỳ diệu trên xiêm y, hắn đều là chưa từng
thấy qua.
Hắn không cách nào từ quần áo mà phán đoán được lai lịch của nàng.
“Ngươi là ai?” Hắn trầm giọng hỏi, tròng mắt đen híp lại.
Đôi mắt to xinh đẹp lần nữa chớp chớp.
“Ta là Giang Điềm Điềm.” Nàng nhìn thẳng theo dõi hắn, cố ý cường điệu,
từng chữ từng câu nói. “Ta còn là ân nhân cứu mạng của ngươi!”
Bốn phía vang lên tiếng không khí bị hít vào. Trần đại nhân đang mặc chiến
giáp, phanh một tiếng, chợt nhảy dựng lên, khuôn mặt mang vẻ giận dữ.
“Lớn mật, có thể nào nói chuyện như thế với Vương?”
“Ta cứu hắn vốn chính là sự thật.” Nàng căm giận bất bình cầm lấy đuôi tóc
vắt ra nước làm chứng cớ. “Các ngươi nhưng lại đối đãi với ta như vậy,
để cho ta ướt đẫm quỳ ở chỗ này, nếu là bị cảm thì làm sao bây giờ?”
Hứa đại nhân cũng nhảy dựng lên. Hắn rút ra trường đao, thẳng tắp chỉa về
hướng Điềm Điềm. “Vương, có nên diệt khẩu nữ nhân đáng chết này hay
không?”
“Cái gì?!” Nàng hai mắt trợn tròn không dám tin, liên tiếp lui về phía sau.
“Ta cứu tánh mạng của hắn nha!” Ô a, chẳng lẽ ở cái thế giới này, cứu
người là chuyện ác sao?
Lưỡi đao trắng loá, tiến thẳng về phía trước, vung lên đến trước mặt nàng,
chỉ vài centimet nữa sẽ cắt đứt cái mũi của nàng, nhanh đến mức làm cho
nàng không kịp la cứu mạng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc,
giọng nói trầm ấm nam tính vang lên.
“Dừng tay.”
Điềm Điềm chỉ cảm thấy hoa mắt, mũi đao vốn gần ngay trước mắt, thoáng chốc
bị thu hồi vào trong vỏ. Hai gã chiến tướng, lúc này lại quỳ trở về trên mặt đất.
Nam nhân ngồi trên ngai vương, một tay chống lấy hàm dưới, trên trán một
mái tóc đen, không kềm chế được rơi lòa xòa lên trước cặp mắt, con ngươi đen thui phát ra mâu quang sâu thẳm không thấy đáy. Hắn ngưng mắt nhìn
nàng, như có điều suy nghĩ.
Tim của nàng đột nhiên đập thình thịch rối loạn.
A a, đổi lại như bình thường, nàng nhất định sẽ vì những người này “đãi
khách không chu đáo” mà lên tiếng oán trách. Nhưng mà, nam nhân này thức sự quá tuấn tú đẹp trai, mới vừa rồi ở bờ sông, nàng bận rộn cứu người, không có thời gian nghĩ quá nhiều, hiện tại bị hắn ngắm nhìn như vậy,
làm hại nàng thoáng chốc nhớ tới mình vừa rồi đã miệng đối miệng, giúp
soái ca này hô hấp nhân tạo, cảm giác trên môi lúc này còn lưu lại, nghĩ đến đây, mặt của nàng trong nháy mắt vừa nóng vừa đỏ, không khỏi cảm
thấy thẹn thùng.
Thái phó râu tóc bạc trắng, ngay lúc này mở miệng.
“Vương, đây cũng là một cơ hội.” Lão nói.
Lệ Nhận hai tròng mắt nhíu lại. “Nói vậy là như thế nào?” Thanh âm thấp trầm, không giận mà uy nghiêm.
“Chuyện hôm nay, không thể tiết lộ.” Lão nhìn Điềm Điềm một cái, vừa cúi đầu
nói. “Mà không tới hai tháng nữa, Vương đã đến tuổi ba mươi, dựa theo
quốc pháp, vua một nước mà ba mươi tuổi chưa lấy vợ, nhất định phải
thoái vị. Nhưng những vương hậu được lựa chọn lúc trước, liên tiếp bị
độc giết hại, thần cho là…”
“Ngươi muốn ta cưới nàng?” Lệ Nhận sắc mặt trầm xuống.
“Đây là kế sách vẹn toàn đôi bên.”
Giọng nói chưa dứt, Điềm Điềm đã vội hét lên.
“Nói đùa gì vậy?”
Cưới nàng? Nàng nghe lầm sao? Những người này lúc thì muốn giết nàng, lúc
thì muốn cưới nàng, hai loại đãi ngộ này xê xích khá xa nha, nhưng đều
không phải là loại nàng có thể tiếp nhận.
Thái phó căn bản không để ý tới nàng, vẫn cung kính cúi đầu, tiếp tục tha thiết khuyên nhủ Lệ Nhận đang ngồi trên ngai vương.
“Trong ba năm qua, bảy vị vương hậu được lựa chọn, đều chết oan chết uổng,
cộng thêm mười ngày trước, thiên kim của Trấn Viễn Hầu cũng bị người sát hại, ngày đại hôn của Vương lại càng phải kéo dài. Bên trong lãnh thổ
nước ta, lòng người đã lo lắng bàng hoàng.”
Mọi người đều truyền miệng nhau, Lệ Vương chính là mang mệnh