
, bổn hầu cam đoan sẽ nói năng thận trọng, uốn lưỡi không chỉ bảy lần, để giữ tai Khuynh Vũ được thanh tịnh!”
Tiếu Khuynh Vũ điềm nhiên ngắm nghía, mân mê vòng kim tuyến ở bàn tay phải: “Khi nào?”
“Đợi đến khi hoa đào nở rực rỡ nhất, ta và huynh cùng đi. Sao, thế nào?”
Tiếu Khuynh Vũ hé cười, nụ cười thanh nhã diễm lệ tuyệt trần, sở hữu một loại mị lực vô hình dễ dàng khiến cho thế nhân thiên hạ xô nghiêng lật ngược: “Được!”
Phương Quân Càn gật đầu dứt khoát: “Được, sẽ như vậy!”
Tiểu lâu trong tiết chớm xuân se lạnh trong trẻo, hai người ước hẹn cùng nhau đi ngắm hoa đào nở rộ.
Ở một góc mà cả hai không thể nhìn thấy, Lâm Y Y dường như bị rút hết khí lực toàn thân, chân đứng run rẩy không vững, lảo đảo tựa cột quỵ xuống đất…
Trong đời nàng chưa từng thấy Tiếu Khuynh Vũ lộ ra vẻ mặt tươi cười rạng ngời hạnh phúc như vậy với bất cứ ai.
Hai người họ… còn hẹn nhau đi ngắm hoa đào?
Ai có thể cho nàng biết, đến tột cùng thì chuyện gì đang xảy ra vậy?
---oOo---
(1): có nhu cầu gì đều được đáp ứng
(2): hoa rơi
(3): thủ đô của hoa, hoa đẹp nhất đều quy tụ ở đó
(4): trà Vũ tiền Long Tĩnh là loại trà được hái vào trước tiết Cốc Vũ, còn gọi là chè xuân
Tiết Cốc Vũ: là một trong 24 tiết trong một năm theo lịch của người xưa, tiết Cốc Vũ là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 20 hay 21 tháng 4 khi kết thúc tiết thanh minh và kết thúc vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 5 trong dương lịch theo các múi giờ Đông Á khi tiết lập hạ bắt đầu.
Tiết xuân ba tháng, xuân đáo hoa khai, đất trời căng tràn nhựa sống.
Xí quốc hoa đô, yên vân rợp trời, như sương như khói, bồng bềnh, lãng đãng hòa quyện cùng lạc hoa hồng rực. Nhìn mây, ngỡ hoa mãn khai, nhìn hoa, ngỡ mây phiêu bồng…
Ở trong Bách hoa truyền thuyết, cứ mỗi tháng âm lịch lại cử một loài hoa làm đại biểu, tương ứng cũng có mười hai truyền thuyết về thần hoa khiến cho nhân gian trầm trồ ngưỡng mộ, truyền kỳ từ đời này sang đời khác.
Thời gian hoa đào bừng nở rực rỡ nhất, lộng lẫy nhất tương ứng vào tháng ba hàng năm, nên tháng này còn được gọi là Đào nguyệt.
Truyền thuyết về Thần đào hoa là truyền thuyết được biết đến sớm nhất, tương truyền xuất phát từ nước Sở thời Xuân Thu chiến quốc: Phu nhân của Tức hầu (một nước chư hầu) – Tức phu nhân nổi tiếng xinh đẹp tuyệt trần, đôi má lúc nào cũng phơn phớt hồng như đào hoa đương sắc. Trong một cơn chính biến, nước Tức bị Sở Văn Vương tiêu diệt. Sở Văn Vương mê mẩn sắc đẹp của Tức phu nhân, bắt nàng về chiếm đoạt, Tức phu nhân một mực cự tuyệt, thừa lúc Sở vương không để ý lẻn trốn ra ngoài tìm Tức hầu thì được tin Tức hầu đã tự sát, nàng đau khổ tuẫn tiết theo chồng. Lúc ấy cũng vào tháng ba, đào hoa khai mãn, tuyệt diễm thê lương, người nước Sở xúc động cùng cảm phục sự kiên trinh oanh liệt của Tức phu nhân bèn lập bài vị, đền miếu để thờ tự, cúng bái, đồng thời xưng tụng nàng là ‘Đào hoa phu nhân’, ‘Đào hoa thần nữ’, truyền tụng mãi đến ngày nay. (1)
Ngày hôm nay, cũng chính là ngày mỗi năm một lần, dân Xí quốc tổ chức lễ hội hoa đào, tế tự ‘Đào hoa thần nữ’ Tức phu nhân.
Ven sông Xí Thủy, nam thanh nữ tú tụ tập hò hẹn tâm tình, tặng nhau những cành đào mơn mởn rực hồng, rúc rích cười cười nói nói, rồi lại chuyên tâm thành kính bái tế Tức phu nhân, khẩn cầu Đào hoa thần nữ ban cho mình một mối lương duyên hoàn mỹ.
Mấy chục nữ nhân xinh đẹp trẻ trung nắm tay nhau xếp thành vòng tròn vừa ca hát vừa nhảy múa, làn điệu dân ca Xí quốc hiện ra trong vắt tươi vui với tiếng hát mềm dịu, mượt mà, ngọt ngào đến mê mẩn (2). Dung nhan quyến rũ mị hoặc hòa với sắc thắm rực rỡ của đào hoa làm lòng người càng bừng thêm phấn khởi, hứng thú.
“Thật là náo nhiệt!”
Thanh âm vang vang ấm áp của nam tử tựa như thỏi nam châm đầy sức cám dỗ mị hoặc lập tức thu hút mọi sự chú ý, khiến cho không ai tự chủ được bản thân phải ngoái đầu lại xem.
Vừa nhìn thấy, liền thất hồn lạc phách…
Cả rừng người bỗng đình chỉ mọi âm thanh, câm lặng đến kỳ dị.
Đào hoa bừng nở như muôn vạn đốm lửa rực hồng tuyệt diễm long lanh, hệt như một bức họa Bồng Lai tiên cảnh.
Giữa cảnh tiên thế ngoại hư hư ảo ảo, nửa thực nửa mộng khiến người ta đắm say ngây ngất ấy, hai nam tử không biết từ đâu xuất hiện điềm nhiên chậm rãi tiến đến.
Xuân phong xào xạc, mát rượi, từng tảng mây đào hoa mỏng manh không chịu nổi sức gió, lả tả trút một cơn mưa màu hồng rực rỡ, thấp thoáng giữa trời lạc anh, tà áo trắng muốt tiêm trần bất nhiễm của bạch y công tử thanh cao thoát tục cùng hồng cân đỏ rực cuồng ngạo của thiếu niên vương hầu anh tuấn tà mị đón gió phiêu diêu, phơ phất.
Bạch y công tử xòe bàn tay, lạc hoa thơ thẩn phiêu phiêu nhẹ nhàng đáp xuống. Bàn tay trắng nõn tao nhã nhón lấy, chu sa long lanh phi diễm nghiêng ngả hồng trần, ảm đạm phồn hoa: “Năm nay đào hoa dường như lung linh tươi đẹp khác thường!”
Vương hầu thiếu niên bên cạnh nhẹ phủi đầu, khẽ khàng hất đi những cánh hoa mong manh tuyệt sắc vô tình đậu lên mái tóc đen nhánh của mình, mỉm cười tà mị: “Có lẽ là biết Khuynh Vũ sẽ đến nên cả