Nếu cứ tranh chấp mãi không ngã ngũ, chi bằng đem vấn đề này giao cho Thuần Dương công chúa? Đây vốn là chuyện hệ trọng liên quan đến hạnh phúc chung thân của người con gái, để cho công chúa đích thân chọn chựa chẳng phải hay hơn sao?”
Lâm Văn Chính lập tức gật gù phụ họa: “Công tử quả nhiên cao kiến, thần tán thành!”
Nhị vị Thừa tướng đã ra chủ ý, quần thần đố ai còn dám có đường phản đối!
“Thần tán thành!”
“Thần tán thành!”
“Thần tán thành!”
“Thần tán thành!”
Trong phút chốc, tiếng hô tán thành của văn võ bá quan cứ lao nhao không dứt bên tai.
Đôi mắt sâu sắc thâm trầm của Gia Duệ đế nhìn Tiếu Khuynh Vũ với một biểu cảm thật phức tạp, trong đó bao hàm nhiều loại cảm xúc khác nhau, một chút tán tưởng, một chút kỳ vọng, có cả một nỗi tiếc hận mơ hồ… và còn một tia từ ái cùng day dứt cực mỏng, cực mảnh không ai có thể nhìn ra được…
“Tiếu thừa tướng nói rất chí lý. Vậy chuyện tiếp đón Thuần Dương công chúa trẫm giao cho Tiếu thừa tướng toàn quyền xử lý!”
Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng phất tay áo, tư thế thanh nhã ung dung, trường bào phất phơ lay động, phiêu nhiên tựa tiên nhân đạp mây cưỡi gió: “Thần, tiếp chỉ!”
Không thể ngờ rằng, Thuần Dương công chúa nói nhất định phải ghé qua tham quan phong cảnh Thiên Tấn. Chuyến cầu thân nhất thời phải thay đổi đường đi, rẽ hướng sang Thiên Tấn, vì thế hành trình bị trì hoãn đến hơn hai tháng.
Đây là ý tưởng trong lúc nhất thời bất chợt nảy lên, thôi thúc người ta phải thực hiện, không hoạch định trước, do đó ngay cả Vô Song công tử cũng không thể tiên liệu được.
Quả nhiên là – kế hoạch có chu đáo đến mấy cũng không thể lường được những việc phát sinh thiên biến vạn hóa.
Ba tháng, như vậy chắc chắn không kịp trở về… Xem ra, phải lỡ hẹn rồi…
Tiếu Khuynh Vũ chỉ còn biết cười khổ.
Đưa mắt nhìn bức thư nhỏ sắp nhờ bồ câu đưa tin trên bàn, y cơ hồ tưởng tượng ra bộ dáng kích động đến giận dữ của Phương tiểu hầu gia khi phải chờ đợi ở Bát Phương Thành.
Tiếu Khuynh Vũ đành phải viết một lá thư, nói rõ sự tình phát sinh cùng lý do phải ở lại, nhỏ nhẹ bảo hắn cứ yên lòng chờ đợi, đừng sốt ruột.
Mồng chín tháng chín, tết Trùng Dương.
Còn khoảng một tháng nữa, Thuần Dương công chúa sẽ đến kinh đô Đại Khánh.
《Kinh dịch》 quy định ‘六’ (số 6) là số thuộc âm, ‘九’ (số 9) là số thuộc dương, ngày mồng chín tháng chín, đêm hay ngày cũng đều là thuộc dương, hai ‘九’ (số 9 – dương), dương khí càng vượng, do đó gọi là Trùng Dương, hoặc cũng gọi là Trùng Cửu.
Mồng chín tháng chín, người ta leo núi, thả diều, giắt thù du lên tóc, ăn bồng cao (2), ngắm hoa cúc, uống rượu cúc… hết thảy đều là tập tục dân gian của quốc gia thân cận trong khu vực.
Tiếu Khuynh Vũ rất quảng giao, y có quan hệ sâu rộng với đủ mọi tầng lớp trong kinh sư, hơn nữa bản thân lại là công tử Vô Song tài hoa tuyệt thế, kỳ tài âm luật độc bá thiên hạ, hiển nhiên là đối tượng được hết thảy các văn nhân mặc khách sùng mộ sâu sắc.
Tiếu Khuynh Vũ, người có mối giao hảo với các anh tài thiên hạ đương nhiên hiểu rõ một điều, nâng chén xã giao tạo quan hệ tốt là việc trăm triệu lần không thể chối từ được.
Chiều tối ngày Trùng Cửu, Vô Song công tử nhận lời một số vị Thái Sơn văn nhân (3) khẩn nài, đến Bát Mặc Khuynh Thành Các xướng họa ngâm vịnh, thổi tiêu gảy đàn giúp vui.
---oOo---
(1): nguyên văn ‘Nhật lý vạn kỵ’: một ngày đi vạn dặm: công việc xử lý nhiều và gấp rút.
(2): những tập tục trong ngày tết Trùng Cửu.
Theo người Trung Hoa, ngày 9 tháng 9 âm lịch hàng năm là ngày chí dương (không tốt) nên cần làm nhiều việc để xua trừ những việc xui xẻo, không lành.
Thù du là một loài cây người ta cho rằng có khả năng trừ tà, do đó vào tết Trùng Cửu, anh chị em trong nhà thường cài những chùm quả thù du trên đầu cho nhau để xua trừ ma quỷ quấy nhiễu.
Tục ‘đăng cao’ (leo lên chỗ cao – leo núi) cũng là một tập tục để tránh xui rủi trong ngày Trùng Cửu.
Những tập tục này về sau đã được tiết chế bớt, thay vì giắt chùm thù du người ta dùng một ngọn cờ nhỏ màu đỏ bằng giấy, ăn ‘bồng cao’ (một loại bánh bột gạo) thay vì leo núi…
(3): những vị học giả tiếng tăm lừng lẫy trên văn đàn.
Bát Mặc Khuynh Thành Các có ba tầng lầu cao, mỗi tầng tiếp đãi một loại khách nhân khác nhau, đẳng cấp cũng khác nhau.
Tầng thứ nhất để tiếp đón du khách thập phương, người áo vải (1) cùng những nhân sĩ trí thức còn đang ấp ủ giấc mộng công danh, khao khát dựng thân lập nghiệp.
Nếu như ngươi đủ tư cách tiến lên tầng thứ hai, thì thật lòng chúc mừng ngươi, ngươi chắc chắn là kẻ anh tài nổi bật, nhất định rạng danh bảng vàng, hoạn lộ chắc chắn hanh thông, thuận lợi.
Nhưng có thể đường hoàng bước lên tầng thứ ba, tựa lan can ngắm nhìn phong cảnh xa xa thật sự không có mấy người. Hết thảy những người có mặt ở nơi đây không ai không phải là nhất đại tông sư của một tầng lớp, giai cấp nào đó, đỉnh đỉnh đại danh, uy chấn thiên hạ, không ngớt người tôn kính, sùng mộ.
Ngay lúc này, trên tầng cao nhất của Bát Mặc Khuynh Thành Các, một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi an tĩnh tự tại