Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217262

Bình chọn: 10.00/10/1726 lượt.

hầu gia!”

“Tiểu hầu gia có ở trong này không?”

Các tử sĩ xông thẳng vào thiên lao, liếc mắt sang trông thấy hắc y nhân, lập tức quát hỏi:

“Ngươi là ai?”

Hắc y nhân chẳng nói chẳng rằng phi người phá song sắt phóng vút đi!

Các tử sĩ ngây người không nhúc nhích nổi khi thấy hắc y nhân tay không tấc sắt vặn đứt song sắt thiên lao. Kẻ này rốt cục là ai mà lại có công phu lợi hại nhường ấy?

Qua cơn kinh hãi, một tử sĩ mới sực tỉnh: “Trước tiên phải đưa Tiểu hầu gia ra khỏi đây đã!”

Được người dìu ra khỏi ngục, Phương Quân Càn vẫn chưa hết choáng váng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Vừa rồi, cái chết chỉ cách mình trong gang tấc, có thật mình vừa nhìn thấy sinh tử một đường thẳng xuống Hoàng tuyền không?

Hắn nhếch mép cười lạnh.

Phương Gia Duệ, Phương Giản Huệ, lần này các người không giết được ta, đó là sai lầm trí mạng, Phương Quân Càn thề sẽ đem gấp trăm gấp nghìn lần như vậy hồi đáp!

“Đã chuẩn bị chu đáo cả chưa?”

Lao thúc cung cung kính kính trả lời: “Hồi bẩm công tử, hết thảy đã thu xếp ổn thỏa. Chỉ còn chờ cứu được người ra liền thẳng hướng Bát Phương Thành!”

Tiếu Khuynh Vũ vẫn bình thản không chút khẩn trương, từ tốn vờn sợi kim tuyến vàng óng trong lòng bàn tay, ngữ khí tứ bình bát ổn: “Mật hàm hỏa tốc gửi Bát Phương Thành đã đến nơi chưa?”

“Lão nô nhất nhất theo lời công tử phân phó, dùng bồ câu đưa tin từ ba ngày trước, đến lúc này chắc chắn đã ở trong tay Thích quân sư rồi!”

Tiếu Khuynh Vũ không tỏ thái độ, chỉ khẽ gật đầu.

Lần này hộ tống Phương Quân Càn nghìn dặm cao chạy xa bay, nếu không có Bát Phương Thành làm hậu phương ứng cứu, chỉ e dữ nhiều lành ít…

Lao thúc rời khỏi đó, Vô Song công tử dịu dàng dặn dò Trương Tẫn Nhai: “Tẫn Nhai, lần này đường đi rất nhiều bất trắc, ngươi không thể đi cùng chúng ta. Mọi chuyện của ngươi vi sư đều đã an bài thỏa đáng, tự động sẽ có người đưa ngươi đi trước đến Bát Phương Thành. Một thân một mình bên ngoài phải tự cẩn trọng, không được lơ là ham chơi nghịch ngợm!”

“Công tử, người làm như vậy có đáng không?” – Trương Tẫn Nhai mở to đôi mắt nhìn công tử đầy thắc mắc, đôi đồng tử đen láy trong suốt ngây thơ hồn nhiên không chút tạp niệm như xuyên thấu đến nơi sâu nhất của tâm hồn Tiếu Khuynh Vũ.

Cả người Vô Song công tử chấn động.

Từ bỏ đại nghiệp gầy dựng ở Đại Khánh suốt bao năm, từ bỏ quyền vị Đại Khánh Hữu thừa tướng muôn người trọng nể, thậm chí từ bỏ…

Để rồi bây giờ, một tiểu hài tử gặng hỏi y, làm vậy có đáng không?

Đôi mắt sâu thẳm của Tiếu Khuynh Vũ chan chứa ưu thương: “Không biết!”

“Không biết?” – Trương Tẫn Nhai cả kinh thất sắc, “Công tử mà cũng có việc không biết sao?” Dĩ nhiên, trong lòng đứa trẻ này, Vô Song công tử chính là thần là tiên, không gì không thông, không gì không biết, không có gì là không làm được.

Vô Song công tử cười buồn, dịu dàng đưa tay vuốt đầu con trẻ: “Công tử cũng là người, làm sao lại có người không gì không biết?”

Liền sau đó, Trương Tẫn Nhai vĩnh viễn không bao giờ quên được ánh mắt của công tử khi ấy…

Tiếu Khuynh Vũ chăm chăm nhìn dải hồng cân nắm chặt trong tay, nhãn thần tụ hội nhiều cảm xúc phức tạp, vừa lo lắng không yên, vừa kiên định dứt khoát.

Đó là quyết tâm sắt đá của con bạc trước ván cược của định mệnh, một khi bất thành chỉ có thể trả giá bằng tính mạng, thê lương, quyết tuyệt!

Tiểu hài tử chưa bao giờ thấy qua một công tử như vậy! … Trong một sát na như ánh chớp, Trương Tẫn Nhai nhìn thấy trên người y lóe sáng hào quang chói lọi lóa mắt, mãnh liệt đến độ làm cậu nhỏ choáng váng, tê liệt toàn thân.

Đôi môi xinh đẹp mà bướng bỉnh của Tiếu Khuynh Vũ mím lại thành một đường chỉ mảnh, bàn tay lại càng gắt gao siết chặt hồng cân, lực đạo mạnh đến nỗi những ngón tay mảnh khảnh run rẩy trắng bệch: “Ta chỉ biết là, phải cứu hắn!”

“Cái gì? Phương Quân Càn không chết? Khụ khụ… khụ khụ khụ khụ…!” – Gia Duệ đế gắng gượng há mồm hớp hớp không khí, bao nhiêu uất hận, giận dữ hết thảy đông cứng lại thành một khối chì nặng trĩu ép chặt lồng ngực khiến lão không thể thở được!

Cơn ho sù sụ không dứt, càng lúc càng dữ dội, cơn này nối tiếp cơn khác như muốn xé toang lồng ngực già nua bệnh nhược, nước da tái nhợt không chút sinh khí, những nếp nhăn trên mặt xô ép, chồng chất lên nhau một cách miễn cưỡng, khiến cho gương mặt lão vua mang dáng vẻ của một con quỷ dữ trong cơn giận điên cuồng!

“Hết rồi… Hết rồi… Chẳng lẽ… là ý trời? Trời muốn Đại Khánh ta diệt vong thật sao…”

Phương Giản Huệ lẩm bẩm một mình: chẳng phải là vẫn chưa chết ư? Vậy mà nhìn bộ dạng Phụ hoàng đã thất hồn lạc phách, cúm rúm sợ sệt, trời còn chưa đổ sụp xuống đầu mà…

“Phụ hoàng, phải chăng người đã đánh giá Phương Quân Càn quá cao? Đành là hắn lợi hại, hắn tài giỏi, nhưng dù có hơn vậy đi nữa, bất quá hắn cũng chỉ là thần tử Đại Khánh, chỉ cần Phụ hoàng hạ lệnh tước bỏ binh quyền của hắn, há chẳng phải hắn chỉ còn là một tên áo vải tay không? Đến lúc đó, giết hắn hay không có gì là khó?”

“Có gì là khó?” – Gia Duệ đế run rẩy toàn thân, khó nhọc tì vào tay vịn long ngai, xiêu vẹo đứng lên. Bất lực nhìn chằm chằm đứa con ngu mu


80s toys - Atari. I still have