pacman, rainbows, and roller s
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217780

Bình chọn: 7.5.00/10/1778 lượt.

đêm nhè nhẹ thổi, trướng bồng phất phơ lay động, kinh văn đang mở trên bàn bị gió thổi lật từng trang.

Giết chóc cùng từ bi.

Máu tanh cùng cứu chuộc.

Rõ ràng là những chuyện mâu thuẫn đến cùng cực, nhưng chỉ nhờ sự tồn tại của bạch y nam tử tiêm trần bất nhiễm kia mà trở nên hài hòa đến thập toàn thập mỹ.

Trong mắt Tiếu Khuynh Vũ thoáng sầu lo, đôi đồng tử đen thẳm như màn đêm nhìn xuyên qua mành cửa mỏng. Ngoài ấy, một con sông nhỏ lặng lẽ trôi xuôi, trong đêm u tĩnh thanh hàn lăn tăn gợn sóng.

Vệ binh canh gác ban đêm vẫn tỉnh táo giơ cao đuốc tới tới lui lui tuần tra nghiêm nhặt, khiến không gian tĩnh mặc của đêm dài đôi lúc rộn lên tiếng người huyên náo.

“Công tử, người nên nghỉ ngơi thôi.” Lao Thúc đứng cạnh bên không kềm được đau lòng.

Chứng kiến nam tử một thân bạch y mềm mại đơn bạc, từ khi tiếp nhận binh mã bất quá chỉ mới năm ngày ngắn ngủi, nhưng mọi hành vi, cử lạnh lùng nghiêm nghị, vũ dũng uy lực, khiến cho một tuyệt đỉnh cao thủ giết người vô số như ông cũng không giấu được kinh tâm động phách!

Mặc dù mỗi ngày đều bắt mình đắm chìm trong kinh Phật, nhưng đến tột cùng vẫn vô tức vô thanh bị vấy nhiễm sát tinh.

Công tử Vô Song ôn nhuận như ngọc, vô pháp bỏ rơi thiên hạ thương sinh, chỉ có đơn độc bỏ rơi chính bản thân mình.

Hốt nhiên, Vô Song công tử nhẹ giọng hỏi: “Lao Thúc, thúc theo ta đã bao lâu rồi?”

Lao Thúc cung kính hồi đáp: “Lão nô theo hầu hạ từ khi công tử lên mười, đến nay đã mười ba năm.”

“Đã mười ba năm...” – Tiếu Khuynh Vũ thở dài rất nhẹ, tâm tư nghìn vạn, khiến người không thể đoán ra y kỳ thực đang nghĩ gì. Khóe mắt âm trầm như huyền mặc ẩn bên dưới làn tóc rủ lạnh ngắt tựa thiên vạn hàn băng, “Ngươi được Bệ hại phái đến bên cạnh Tiếu mỗ đã mười ba năm.”

“Công tử!” một tiếng thất thanh đồng thời là tiếng đầu gối dập mạnh xuống đất! Lao Thúc vốn luôn chất phác đôn hậu vụt trở nên hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu.

“Không sai chứ? Đại nội đệ nhất cao thủ, Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ ─── Lao, Nặc, Lôi.”

“Công... công tử...” – Lao Thúc càng hoang mang, luống cuống giải thích, “Lão nô tuy là do Hoàng thượng phái đến bảo vệ công tử, nhưng từ khi đi theo công tử đến nay, lão nô cùng Hoàng thượng đã thoát ly quan hệ. Công tử minh giám, đã nhiều năm như vậy, lão nô chưa một lần phản bội công tử!”

Tiếu Khuynh Vũ nhè nhẹ mỉm cười, sóng mắt trong trẻo thanh hàn tựa tinh tú ẩn khuất trong bóng tối: “Nếu như ngươi từng bán đứng Tiếu mỗ thì bây giờ ngươi không có cách nào đối diện nói chuyện với ta thế này được.”

Lao Thúc nghe rõ từng tiếng, mồ hôi lạnh chảy thành dòng.

“Thúc đã không nhân lúc Tiểu hầu gia nghìn dặm đào thoát mà mật báo, cũng đủ chứng minh lòng trung thành của thúc đối với Tiếu mỗ. Tiếu mỗ chỉ là muốn thúc biết rằng, những việc thúc đã trải qua Tiếu mỗ đều biết rõ, thúc không cần vì vậy mà lo lắng bất an, nghi thần nghi quỷ. Tiếu mỗ không muốn trong lòng thúc có gì khúc mắc hay áy náy không yên.”

Nói xong câu này, Tiếu Khuynh Vũ tựa hồ có chút mệt mỏi. Y khẽ phất tay: “Nói như vậy đủ rồi, thúc lui xuống đi.”

Lao Thúc ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú tuyệt thế nam tử có vẻ yếu đuối hư nhược nhưng kiên định quật cường trước mắt, thành thật nói: “Công tử là người mà cả đời lão nô kính trọng nhất, vĩnh viễn như vậy.”

“Công tử hãy sớm nghỉ ngơi, nghìn vạn lần phải bảo trọng thân thể.”

Lao Thúc lui ra khỏi trướng bồng.

Nghỉ ngơi ư, làm sao nghỉ ngơi được đây...

Tiếu Khuynh Vũ khép mắt nhập thần, mệt mỏi cùng âu lo đã sớm lan khắp châu thân.

Y đương nhiên hiểu rằng, với hiện trạng thân thể của mình lúc này, nếu thật sự muốn dốc hết tâm sức gắng gượng chống đỡ, chỉ e rằng cũng như đèn cầy lắt lay trước gió, chỉ trong phút chốc sẽ tắt lịm.

Nhưng mà, với thế cục hiện tại, nếu không như vậy, loại sự tình này chính mình làm sao chịu nổi?

Giang sơn Đại Khánh rộng lớn phồn vinh, san hà cẩm tú, giờ đây mù mịt không biết đến ngày mai, bấp bênh như thuyền nan trong lũ xiết, ngả nghiêng như cây mục giữa trời giông...

Phiêu diêu, lay lắt...

Và... chuyện tàn hại thân thể này... Thực không biết, còn có thể cầm cự được bao lâu nữa...





---oOo---

(1): nguyên văn được lấy ý từ câu ‘tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên’ (星星之火, 可以燎原): chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả một vùng đồng quê, nghĩa bóng là: một việc khi mới bắt đầu thường chỉ nhen nhúm đơn lẻ, nhưng rất có tiềm năng phát triển rộng lớn.

(2): nguyên văn ‘cố đắc liễu thủ cố bất đáo vĩ’ (顾得了首顾不到尾): thấy được cái đầu nhưng không thấy được cái đuôi. Tôi cạn nghĩ suy diễn bừa rằng: sự việc càng lúc càng đi xa, không kiểm soát được những gì diễn ra, không biết khi nào thì kết thúc.

“Mạt tướng Dương Hổ, tham kiến công tử!”

Dương Hổ cung kính hành lễ, cử chỉ linh hoạt, động tác dứt khoát, không có chút gì ngượng ngập phân vân.

Bên trong doanh trướng, thương mâu tua tủa dựng đứng như rừng, chỉ duy nhất một nam tử bạch y thanh nhã đơn bạc đoan nhiên tĩnh tọa trong luân y, nhưng dáng ngồi nghiêm nghị thẳng