Old school Swatch Watches
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210285

Bình chọn: 8.00/10/1028 lượt.

, thậm chí còn có thể là đệ đệ ruột thịt với ngươi!”

Lại một đấm nữa!

Phương Gia Duệ ộc ra một vũng cả răng lẫn máu.

“Còn để bổn hầu nghe hai chữ ‘tàn phế’ một lần nữa, bổn hầu sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.”

“Bổn hầu không câu nệ giới tính, khiếm khuyết, xuất thân thậm chí huyết thống! Phương Quân Càn yêu chính là một người tên Tiếu Khuynh Vũ. Y là Hữu thừa tướng Đại Khánh, là công tử Vô Song, nhưng y cũng đơn giản là Khuynh Vũ của Phương Quân Càn, bổn hầu sở dĩ có thể khuynh tẫn cả thiên hạ để đổi lấy một nụ cười chân tâm của y, chính là vì ta… yêu y.”

Phương Gia Duệ khùng khục cười trào phúng, kinh tởm nói: “Huynh đệ loạn luân! Vô sỉ, đê tiện, bội luân bại lý.”

“Huynh đệ loạn luân?” – Bất chợt Phương Quân Càn cao giọng cười lớn, giọng hắn sang sảng vang dội bốn vách lao ngục.

“Phương Gia Duệ, ngươi có biết vì sao một người trong Hoàng tộc như ta lại không tiếp nhận địa vị Vương gia, mà chỉ nhận phong Hầu không?”

Cũng không rõ vì sao Phương Quân Càn lại đột nhiên đề cập đến chuyện này.

Phương Gia Duệ trợn trừng hai mắt trắng dã, hoang mang nhớ lại: “Năm đó Hoàng đệ nói tuổi ngươi còn nhỏ, sợ ngươi tuổi trẻ đã phong vương sau này khó tránh ỷ thế cậy quyền ngông nghênh vênh váo, tự cao tự đại coi trời bằng vung, nên dâng sớ xin trẫm phong cho ngươi tước ‘Anh Vũ Hầu’ là đủ.”

“Không phải như vậy.” – Phương Quân Càn liếc mắt xuống Phương Gia Duệ ở dưới chân mình, hệt như đang nhìn một kẻ hạ tiện đáng khinh bỉ, “Phụ thân sở dĩ chỉ để ta phong hầu, nguyên nhân chính là…”

“Bổn hầu thực ra không phải con trai của Vương gia, cũng không có huyết thống Hoàng thất!”

Tựa như sấm sét giữa trời quang! Phương Gia Duệ ngẩng phắt lên, ngây người nhìn hắn trừng trừng.

Phương Quân Càn cười vô cùng sảng khoái: “Tự cổ chí kim, chỉ có người trong Hoàng thất mới đủ tư cách được phong vương, nếu không có huyết thống Hoàng gia thì cao nhất chỉ là phong hầu bái tướng mà thôi. Phụ thân ta tuy tính tình phóng khoáng độ lượng nhưng đối với tổ huấn Hoàng gia truyền lại cũng không dám làm trái. Vì thế nên, Phương Quân Càn ta mới được thiên hạ gọi là ‘Tiểu hầu gia’ chứ không phải ‘Tiểu vương gia’.”

Theo chuyển động của hai cánh môi Phương Quân Càn, từng lời từng chữ của bí mật kinh thiên động địa từ từ hé lộ!

“Bổn hầu không phải người của Hoàng thất, nhưng vương vị cuối cùng lại lọt vào tay bổn hầu!” – Nhìn sắc mặt trắng bạch thảm hại như không thể tin vào tai mình của Phương Gia Duệ, Phương Quân Càn hả hê nhận thấy, hắn đã đạt được mục đích.

Con cháu Hoàng thất liên tục chém giết lẫn nhau tranh quyền đoạt vị, đến nỗi binh nhung tương kiến, huyết nhục tương tàn, đó cũng chỉ là vấn đề của riêng Hoàng gia, là mâu thuẫn từ trong nội bộ. Còn Phương Quân Càn không phải con cháu Hoàng thất, đây cũng nhằm ám chỉ, chính quyền đã sụp đổ hoàn toàn, một triều đại mới sẽ thay thế. Đế quốc ‘Đại Khánh’ hằng mấy trăm năm, nay đã vĩnh viễn không còn tồn tại!

Gia Duệ đế có thể không thèm để ý đến cái đau của thể xác đang giày vò lão, nhưng lão không thể chịu nổi sự thật rằng Đại Khánh lại có thể bị một ngoại nhân không mang huyết thống Hoàng thất lật đổ, quân lâm thiên hạ, thay triều đổi ngôi! Sự việc này đối với lão mà nói so với cái chết còn thống khổ hơn rất nhiều lần!

Mà hắn, chính là muốn lão sống không bằng chết.

“Bổn hầu sẽ không giết ngươi, bổn hầu muốn ngươi phải sống, sống để tận mắt thấy ngày Phương Quân Càn bước lên Vương vị!”

Phương Gia Duệ gồng hết sức nhào đầu như điên về phía trước, móng tay dài nhọn thiếu một chút nữa sẽ móc thủng da mặt Phương Quân Càn. Phương Quân Càn ngay cả né tránh cũng chẳng buồn nhấc thân, lẳng lặng đứng yên trước mặt lão, trên mặt nhếch lên một nụ cười như có như không.

‘Koangggg!!’ Tiếng dây xích bị giằng mạnh! Phương Gia Duệ liều mạng giương nanh múa vuốt lao về phía hắn, chỉ thiếu một chút nữa lại bị giật ngược, cuối cùng không thể rướn lên thêm một phân nào nữa!

Cuồng điên thét gào: “Ngươi rốt cuộc là ai?!!”

Phương Quân Càn nhạo báng, mắt lóe tia căm hận: “Ta là ai? Phương Gia Duệ, ngươi thật sự vẫn không nhận ra ư?”

Dáng người hắn cao ngất thẳng tắp đứng trước mặt lão, hồng y rực lửa, anh tuấn tà mị.

Cũng vẻ ngoài nhiếp phách câu hồn đó, cũng khí chất tôn quý mị hoặc đó, lúc này ngay cả đôi đồng tử sắc bén lợi hại kia cũng không hề sai biệt, một gương mặt đã từ rất lâu cố gắng chôn chặt vùi sâu, một cố sự đã từ rất lâu hết sức đẩy vào quên lãng, nay một lần nữa từ từ trồi lên, dần dần hiện rõ trước mắt.

Đôi ngươi già lão vốn đã ti hí giờ càng thu hẹp lại, miệng há ra hớp khan không khí!

Lao ngục tối tăm u ám chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.

Một mệt nhọc thống khổ, một thản nhiên ôn hòa.

Có đôi khi, sự trầm mặc thinh lặng càng khiến con người ta phải chịu áp lực kinh khủng hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.

Cuối cùng, Phương Gia Duệ mở miệng khó nhọc thều thào: “Ngươi là… con trai của Phương Kỳ Anh…”

“Không sai, nhiều năm như vậy thật khó để ngươi nhớ ra cha ruột của bổn hầu nhỉ!”

Phương Gia Duệ cảm thấy mình không kềm được cơn điên nữa! “Ngươi là