Duck hunt
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210044

Bình chọn: 7.00/10/1004 lượt.

o hoàn vũ?

Hay là…

Hoàn Vũ – chú định vĩnh viễn hoài niệm Khuynh Vũ?

“Công tử, Hầu gia đã hạ lệnh cho tiểu nhân, người tốt nhất đừng gặp người đó.”

Vô Song công tử nhàn nhạt: “Mở cửa.”

Thị vệ vạn phần khó xử: “Nhưng mà…”

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Tiếu Khuynh Vũ ngước lên nhìn thị vệ.

Thị vệ hoảng hốt chạy đi mở cửa nhà lao. Dưới áp lực quá mạnh, đôi tay đang mở khóa run bắn lên từng hồi, chiếc khóa đồng bị cọ xát không ngừng phát ra âm thanh lách cách lách cách.

Đến tận khi bóng Vô Song công tử đã khuất trong lao ngục, thị vệ mới phát hiện mình mồ hôi lạnh ròng ròng, ướt đẫm lưng áo.

Lúc y lại nhìn thấy Phương Gia Duệ, lão đang tự nhìn mình trừng trừng, khóe miệng liên tục hết há ra lại khép vào, không ngừng lảm nhảm những từ cái gì như là ‘Ngữ Mạt’ rồi lại ‘Hoàng vị’.

Nhìn thấy y, lập tức không màng đến thể diện bò rạp dưới đất, trườn lên chặn trước mặt y.

“Vũ nhi đến là muốn phóng thích trẫm đúng không! Nhanh nhanh nhanh lên đi! Trẫm muốn về Luân Thuần quận, quyết không thể để cho Phương Quân Càn soán vị! Ngữ Mạt, đúng rồi, Ngữ Mạt cũng ở Luân Thuần quận mà… Ngữ Mạt, Ngữ Mạt!”

Tiếu Khuynh Vũ nghe mấy lời đó chợt khựng lại một chút, liền sau đó lãnh đạm nói một câu: “Ông điên rồi à?”

Gào lên: “Trẫm không có điên!!”

Hai cha con trầm mặc, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.

Lao ngục u ám tối tăm, thân hình bạch y mảnh mai đơn bạc tựa vầng trăng lạnh tỏa ánh sáng nhẹ nhàng, mà cũng ẩn chứa tịch mịch cô liêu, phảng phất nỗi buồn không tên hòa quyện với khổ đau, bi thống.

Quầng sáng cô độc ấy phả hơi lạnh vào không khí, tựa hồ mọi thứ đang lướt đi trong thời gian vô tận, trăm nghìn năm trôi qua, rồi lại tiếp tục trăm nghìn năm khác nữa.

Cơn điên tạm lắng xuống, Phương Gia Duệ dần dần phục hồi lý trí.

Cuối cùng, Vô Song công tử lên tiếng hỏi: “Thân phận Hoàng thất của Tiếu mỗ cùng với chiếu thư truyền ngôi của ông, trừ ra ta, ông cùng với Lao Thúc, còn có ai biết nữa?”

Đôi mắt già lão của Phương Gia Duệ ngây ra: “Còn có… Đúng rồi, còn có Lâm Văn Chính. Đúng, đúng vậy… Ngày hôm đó Trẫm đã giao chiếu thư cho hai người, một cho ngươi, một cho Tả thừa tướng…”

Vô Song công tử tuyệt vọng khép chặt mi mắt, hai cánh môi mỏng manh tái nhợt run run mấp máy ba chữ: “Phương. Gia. Duệ.”

“Biết được ngươi là Thái tử rồi thì các đại thần trung thành của trẫm sẽ hợp lực trợ giúp ngươi đăng cơ! Hắn đừng có hòng dễ dàng ngồi lên Hoàng vị của trẫm.”

Lão giữ chặt đôi vai gầy đơn bạc của y, dụng lực mạnh đến nỗi muốn bóp nát cả xương vai: “Ngươi hãy giết hắn, sau đó tự mình kế vị!... Trẫm biết ngươi có thể làm được mà… Hắn tuyệt đối không đề phòng ngươi, Vũ nhi, Vũ nhi!”

“Hoặc là giết trẫm, hoặc là giết hắn!”

“Vi phụ van xin ngươi… Vi phụ không thể có lỗi với liệt tổ liệt tông, trẫm không thể nào trơ mắt làm ngơ nhìn ngoại nhân điên đảo giang sơn Đại Khánh!”

“Vũ nhi, giết hắn đi! Thiên hạ này sẽ là của ngươi!”

“Vũ nhi, giết hắn đi! Ngươi từ nhỏ đã phải lưu lạc bên ngoài, chịu nhiều đau khổ, chưa từng được hưởng niềm vui nô đùa dưới gối mẹ cha. Từ nay trở đi vi phụ nhất định sẽ yêu thương ngươi, đền bù những tổn thất trước đây cho ngươi! Vi phụ xin thề!!!”

Nếu như mười năm trước được nghe những lời này, mình sẽ vui sướng bao nhiêu, sẽ nhảy múa mững rỡ như thế nào, sẽ hạnh phúc đến dường bao cho đủ.

Nhưng mà, Tiếu Khuynh Vũ cho đến giờ phút này, đã không còn hy vọng hão huyền rằng hạnh phúc sẽ lại đến với mình nữa.

Yêu thương…

Bù đắp…

Vui đùa dưới gối…

Nhiều quá, nhiều quá! Châm chọc quá, mỉa mai quá!

Chuyện đã đến nước này, lão còn cố lợi dụng chút mềm yếu cuối cùng của mình nữa sao!

Như thể vừa nghe xong một chuyện rất khôi hài, Tiếu Khuynh Vũ cười phá lên, cười sặc sụa, cười đến nỗi đất trời đảo điên, chỉ thấy trước mắt tối sầm, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, bao nhiêu tanh tưởi không thể khống chế trùng trùng nhợn lên yết hầu.

“Lão thực sự sẽ thừa nhận ta là nhi tử của lão sao?”

Y nhìn thẳng lão, cái nhìn thê lương không gì sánh nổi.

“Ta đã làm gì… Đã làm gì để có loại phụ thân như thế này vậy…”

Dứt lời, liền cảm giác lực đạo đang bóp chặt đầu vai lơi lỏng, Vô Song ngay lập tức kích hoạt luân y ra xa.

“Ta sẽ không giết hắn.”

Sắc mặt của Phương Gia Duệ vốn đã không thể nhìn ra được nữa.

“Tiếu Khuynh Vũ tuyệt đối không cho bản thân trở thành cái cớ để kẻ khác lợi dụng khống chế thương sinh thiên hạ. Nếu như Phương Quân Càn vì Tiếu mỗ mà không thể danh chính ngôn thuận đăng cơ, ta sẽ… Rời bỏ hắn.”

---oOo---

(1): Cần vương tru gian: giúp vua diệt trừ kẻ gian tặc.

(2): Lấy từ một điển tích trong ‘Tam Quốc’: trong trận Xích Bích, hai nhà Thục, Ngô liên minh đánh Ngụy, Gia Cát Lượng dụng kế ‘mượn gió Đông’ bắn mũi tên lửa về phía quân Tào. Chu Du (nhà Ngô) vừa cười nói vừa thản nhiên nhìn lửa thiêu chiến thuyền của Tào Tháo.

(3): Chữ ‘Khánh’ () đọc là [qìng'>, chữ ‘Khuynh’ () đọc là [qīng'>, hai từ đồng âm, chỉ khác cách đọc thanh điệu.

Chữ ‘Hoàn’ () đọc là [huán'>, chữ ‘Hoài’ (怀) đọc là [